This is an example of a HTML caption with a link.

Về "khu vườn kỳ lạ chữa bệnh": Tôi viết những gì tôi chứng kiến

Đăng lúc: Chủ nhật - 26/08/2018 07:53 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Lắng dịu một thời gian, khu vườn có tác dụng chữa bệnh nên được gọi là “Khu vườn kỳ lạ” ở số 370 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa, Long An) của ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan mấy ngày nay lại xôn xao dư luận.
Bên trong “khu vườn kỳ lạ” tháng 8/2005. Ảnh: Sáu Nghệ

Bên trong “khu vườn kỳ lạ” tháng 8/2005. Ảnh: Sáu Nghệ

Kỳ 1: Xôn xao dư luận và nhiễu loạn thông tin!

Trước tiên, xin điểm tin trên một số tờ báo. Ngày 29/5, một tờ báo ở TP Hồ Chí Minh viết “mỗi ngày có đến 300 – 400 người đến khu vườn”.

Ngày 30/5, một tờ báo mạng ở Hà Nội viết “sau khi được chính quyền địa phương vận động, rất nhiều người đã rời khu vườn trở về nhà. Hiện nay, tình hình đã ổn định, nhân dân đã giải tán gần hết, chỉ còn một số ít người vẫn lén lút tụ tập”.

Ngày 31/5, một tờ báo ở Hà Nội viết “trung bình ngày thường có 30-40 người, hai ngày cuối tuần có 100-150 người được gia đình chở đến ngồi thiền từ 8h đến 18h”.

Ngày 1/6, một tờ báo ở TP Hồ Chí Minh viết “trong khu vườn có chừng 300 người đủ mọi lứa tuổi”.

Ngày 2/6, lại tờ báo ở TP Hồ Chí Minh viết “mỗi ngày có đến 300 – 400 người đến khu vườn nằm ngồi la liệt để tận dụng khả năng chữa bệnh do thiên nhiên ban cho”.

Các quan chức địa phương trả lời báo chí cũng thiếu thống nhất, vị này nói rằng người đến khu vườn đông trở lại chỉ khoảng một tháng, người khác là hai tháng, người khác nữa là ba-bốn tháng.

Những thông tin thiếu thống nhất, thậm chí mâu thuẫn, về khu vườn như thế hoàn toàn không có gì lạ bởi từ khi xuất hiện “Khu vườn kỳ lạ” năm 2003 đến nay, ở đó luôn luôn nhiễu loạn thông tin.

Cũng từ năm 2003, khu vườn ấy chưa bao giờ vắng người ở xa tìm đến, những lúc người ta cho rằng không còn người tìm đến thì chỉ là nói lấy được, nhắm mắt trước sự thật mà thôi. Ngay cả khi đủ lực lượng hùng hậu bao vây vòng trong vòng ngoài để ngăn cản xua đuổi, cuối năm 2005, vẫn có nhiều người đêm đêm băng đồng, lội vườn, chui rào lẻn vào.

Cả lúc Công an huyện Đức Hòa bắt bà chủ nhà Võ Thị Ngoan cùng 10 người khác vào ngày 9/10/2005, vẫn có nhiều người bám khu vườn.

Ngày 3/11/2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa hoàn thành kết luận điều tra đề nghị truy tố tội gây rối và chống người thi hành công vụ tại “Khu vườn kỳ lạ” đối với bà Ngoan và hai người khác, đồng thời xử lý hành chính 8 người, khu vườn vẫn đông.

Đến khi có cáo trạng truy tố mà không xét xử, bà Ngoan và những người bị bắt trở về, trong khu vườn vẫn có nhiều người ngồi nằm. Còn tôi, những năm qua, lúc nào ghé vào khu vườn cũng thấy khi vài chục khi dăm chục người nằm ngồi lặng lẽ. Tất cả họ đến đó với một niềm hy vọng thiết tha cháy bỏng duy nhất là lành hoặc giảm được chứng bệnh đau đớn nào đó trong người. Không có bất kỳ mong ước nào khác.

Rất nhiều người đến khu vườn mà không biết chủ nhà. Họ lặng lẽ vào, tìm chỗ ngồi hoặc nằm, lúc ra về cũng lặng lẽ, không xin phép và không chào hỏi ai, không phải nộp bất cứ khoản tiền nào và làm bất cứ việc gì cho chủ khu vườn.

Một số quan chức địa phương thường nói rằng, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, sinh ra trộm cắp, đánh lộn. Những lời nói hay thiếu dẫn chứng cụ thể, nhưng nếu có xảy ra trộm cắp, đánh nhau thì ở ngoài khu vườn, trong khu vườn không lộn xộn như thế. Khu vườn ngay cả lúc đông người nhất, khoảng 3 – 4 nghìn người một ngày, giữa năm 2005, cũng khá trật tự.

Những ngày đông đúc ấy, người người chen vai sát cánh hơn cả nhà ga tàu hỏa cận tết, nhưng vẫn không có cảm giác bức bối, thậm chí càng đông người khu vườn càng rợp mát, đã là điều kỳ diệu. Nhiều người chưa đến khu vườn, lấy cảm giác vào bệnh viện quốc doanh để liên tưởng và suy luận, cho rằng sẽ ô nhiễm môi trường và lây truyền bệnh tật, cũng chỉ là suy luận chủ quan không thực tế.

Dạo ấy, đôi lúc quan chức địa phương và một số tờ báo reo to lên là đến khu vườn có người đã chết, muốn chứng minh khu vườn không có tác dụng chữa bệnh bằng cách reo to tàn nhẫn như thế, nhưng thực tế vài người bệnh nặng qua đời ấy đều ở bên ngoài khu vườn. Trong khu vườn, chưa hề có người bệnh nào phải chết.

Hồi tập trung đông người đến mức kinh ngạc, trong khu vườn không có cảnh lộn xộn, mất trật tự. Mất trật tự xã hội chỉ xảy ra bên ngoài, chủ yếu lại do một bộ phận của chính quyền địa phương gây ra. Họ mang súng ống, gậy gộc ngăn chặn, xô đẩy, hù dọa những người ở xa đến muốn vào khu vườn; họ bắc loa công suất lớn mạt sát khu vườn lẫn gia chủ làm điếc tai nhức óc xóm thôn; đêm đêm họ cho người dựng khách trọ ngủ quanh khu vườn dậy giữa mưa và đuổi về quê gây nên bao lời oán thán.


Bên ngoài “khu vườn kỳ lạ” tháng 8/2005. Ảnh: Sáu Nghệ

Khi bắt chủ nhà Võ Thị Ngoan và nhiều người khác với kết luận cho rằng đã dùng gậy gộc, đất, đá tấn công đoàn cán bộ của huyện làm nhiệm vụ, khiến nhiều cán bộ trong đoàn bị xây xát và 5 cán bộ công an, dân phòng của xã Đức Lập Thượng bị thương, thì bà Ngoan đặt câu hỏi: Đoàn người ấy vác súng ống vào vườn nhà bà, một gia đình liệt sỹ, có giấy tờ gì không? Ào vào gây sự với gia đình bà chứ bà đâu có ra ngoài gây sự với ai? Những câu hỏi của bà Ngoan không ai trả lời như vụ bắt bà rồi không xét xử và im lặng.

Vụ bắt và xử 12 tháng tù giam con gái của bà Ngoan, cô Nguyễn Thị Kim Hồng hồi tháng 6/2003, với lý do cũng chưa thuyết phục. Cô Hồng lấy chồng lên Bình Phước, năm 2003 về thăm cha mẹ, kể chuyện nằm mơ thấy người lạ truyền cho khả năng chữa bệnh.

Lời nói cha mẹ cô cũng không tin, cha cô còn chửi mắng cô là hão huyền, nhưng bất ngờ một số người có bệnh mạn tính ghé vào khu vườn và bệnh thuyên giảm. Điển hình là vợ của một cựu sỹ quan quân đội ở TP Hồ Chí Minh, bị bệnh tâm thần tóc bạc trắng, trốn nhà đi lang thang rồi lạc vào khu vườn, chợt tỉnh trí và tóc cũng hết bạc. Chồng con của bà khi tìm được bà trong khu vườn, xiết bao vui sướng.

Thông tin lan truyền, người đến khu vườn ngày một đông. Chính quyền địa phương muốn ngăn cản dòng người tìm đến khu vườn, bắt cô Hồng xử tù với tội hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng cô Hồng ở tù, người ta vẫn tìm đến khu vườn; khi cô ra tù về với chồng trên Bình Phước thì thiên hạ vẫn tìm đến khu vườn ở tỉnh Long An, chẳng ai đi theo cô Hồng.

Chủ khu vườn muốn thiên hạ đừng đến khu vườn nữa cũng không được. Ông Sống và bà Ngoan cho rào kỹ khu vườn, quy định hàng ngày chỉ mở cổng từ mờ sáng đến chập tối, vẫn có nhiều người năn nỉ xin ngủ lại trong khu vườn mà ông bà không thể từ chối hết.

Chính quyền địa phương kiểm tra, chất vấn ông bà cho người tạm trú mà không đăng ký, trình báo và vài tờ báo theo đó lại phê phán nặng lời ông bà. Thông tin trong và ngoài khu vườn luôn luôn trái ngược nhau, đầy mâu thuẫn và càng ngày càng không sáng tỏ được điều gì cả. Bởi vì gốc rễ là ở “khu vườn kỳ lạ”, cho đến nay không ai giải thích được điều gì cho rõ ràng và biết đâu còn rất lâu nữa, chưa giải thích được!

Cho rằng “khu vườn kỳ lạ” có khả năng chữa bách bệnh là ảo tưởng. Nhưng nghĩ rằng, trên thế gian này, chỉ các cơ sở của ngành y tế mới có khả năng chữa bệnh thì cũng kém khôn ngoan.

Giữa năm 2005, khi “khu vườn kỳ lạ” đang nóng bỏng, dư luận đề nghị ngành y tế vào cuộc, tôi được một bác sỹ nhiều kinh nghiệm ở TP Hồ Chí Minh bảo, dựa vào ngành y tế khi ngành này lo chưa xong cho mỗi người bệnh nằm một giường và chống thất thoát vốn ODA mua thiết bị y tế, sẽ không sáng tỏ được! Tôi hơi ngạc nhiên nhưng liền đó thì hiểu, khi thấy các vị ở ngành y tế gọi là nghiên cứu “khu vườn kỳ lạ” mà như khảo sát dịch tễ. Nghiên cứu khoa học không phải đi tìm điều đã biết, đã được kết luận mà là tìm điều chưa biết, sẵn sàng chấp nhận những kết quả có thể ngược với nhận thức hiện thời.

Trong ngành y thì tây y và đông y đã mấy tin cậy nhau? Vị bác sỹ nhiều kinh nghiệm nói rằng, nghiên cứu khu vườn phải giao cho Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Ý kiến đúng đắn này không được nghe và có lẽ vì vậy, “khu vườn kỳ lạ” vẫn tranh cãi và nhiễu loạn thông tin cho đến nay.

Kỳ 2: Tôi viết những gì tôi chứng kiến

Từ ban đầu, viết về “khu vườn kỳ lạ”, tôi luôn cố gắng đưa ra những thông tin trực tiếp mắt thấy tai nghe, tránh suy luận và không nhằm chứng minh hay kết luận điều gì cả. Hóa ra, đó là công việc không hề dễ dàng. Bởi loài người trên con đường đi tới, gian nan nhất là đấu tranh với chính mình, với những bóng ma của quá khứ, với tư duy cũ kỹ, với định kiến đã hằn sâu, với nỗi sợ hãi, với cả thói a dua đôi khi trơ trẽn và hèn hạ.

Tôi nhớ, có lúc người ta suy luận rằng, gia đình ông Sống bà Ngoan chắc có trục lợi gì đó chứ không thể hoàn toàn vô tư giữa thời buổi này? Quả là lối suy bụng ta ra bụng người ở xã hội đang quá coi trọng đồng tiền cả ở những cấp không thấp. Người ta quên rằng, con người Việt Nam nếu lúc nào cũng sống vì tiền thì đã không tồn tại đến hôm nay, qua biết bao thử thách khốc liệt.

Có một lần vào dịp Tết Trung thu, tôi đến khu vườn với một số người. Có người mang theo hộp bánh Trung thu để biếu cháu của bà Ngoan. Bà dứt khoát không cho nhận, còn nặng lời xua đuổi người cho bánh. Cậy đến tôi nói vào vì tôi từng chia sẻ những bầm dập của khu vườn, bấy giờ bà Ngoan mới nhận. Tuy nhiên, bà cũng để hộp bánh lên chiếc bàn bên ngoài nhà, xẻ chia cho nhiều người có mặt cùng ăn mà không cho đem hộp bánh vào nhà.

Một người thân thích của bà nói nhỏ với tôi, có lời nguyền không cho phép gia đình bà lấy của biếu, nếu lấy gia đình bà sẽ gặp nguy hiểm và khu vườn mất khả năng chữa bệnh. Không biết lời nguyền từ đâu, cũng như xưa nay biết bao lời nguyền không rõ nguồn gốc nhưng nhờ chúng mà người Việt Nam sống quên mình, giữ được nghề quý, giữ được đất nước tươi đẹp, vượt lên muôn vàn tai ương thử thách. Nhưng điều này nói ra đâu dễ lọt mọi lỗ tai?

Cho nên đừng quá ca ngợi những người bình thường sống cao thượng cũng như không nên quá trách cứ người thấp hèn, bởi mỗi con người sinh ra không tự họ. Nhưng khi người ta cho rằng, gia đình ông Sống bà Ngoan đã tìm cách lôi kéo nhiều người đến khu vườn thì quả là quá đề cao ông bà và quá hạ thấp những người đến khu vườn. Ông Sống bà Ngoan nghèo, học hành không nhiều, hiền lành mộc mạc, ông ít nói, bà hay nói, có khả năng lôi kéo rất nhiều người ở nhiều phương trời như vậy ư?

Một số tờ báo còn cho rằng “có sự lôi kéo, mồi chài” của mấy người chạy xe ôm và chủ nhà trọ rẻ tiền xung quanh khu vườn. Ôi trời ơi, vậy những người ít học và nghèo nàn ở xứ xa xôi này giỏi hơn các cơ quan tuyên truyền rồi? Và như thế, những người đến khu vườn, nhiều người chức vụ cao, giàu có, học hàm học vị không hề thấp, khắp trong nước và cả nước ngoài mà báo chí từng đăng tải, là những người kém cỏi, dễ tin vào lời của những người ít học và nghèo nàn?

Một doanh nhân giàu có, quen biết rộng nói với tôi, trong những người đến khu vườn có nhiều người không thiếu thứ gì nữa, chỉ còn thiếu sức khỏe cho cha mẹ già và họ chở cha mẹ đến đây là chở báu vật của nhà người ta đến đây. Những người ấy thừa thời gian nên chở báu vật của gia đình đến “khu vườn kỳ lạ” để tìm sự vô bổ chăng?

Có ai muốn lôi kéo hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đến nhà mình mỗi ngày không? Những người mở cơ sở kinh doanh du lịch. Nếu nghĩ hướng kinh doanh du lịch, lại không nên chửi rủa “khu vườn kỳ lạ”. Có tờ báo viết rằng, từ khi khu vườn thu hút nhiều người thì đất quanh khu vườn cũng tăng giá, từ rẻ rề có thể cho nhau lên nhiều triệu đồng mỗi mét vuông và đi đến chỉ trích khu vườn. Thật là hòn đất không biết nói năng!

Truyền thông nếu chỉ trích kiểu này thì đâu phải đi xa đến thế, rảo quanh tòa soạn hay vùng ven đô đã có cơ man dẫn chứng.

Nhưng giá đất tăng lên, bốn phương tìm đến tiêu tiền, người nông dân nghèo xung quanh khu vườn được lợi, địa phương được lợi, cớ sao lại chì chiết khu vườn? Nhiều vùng ven biển, ven sông, ven núi là thiên nhiên tươi đẹp của đất nước bị một số doanh nghiệp quây lấy để kiếm lợi riêng, sao không phê phán đi?


Khu vườn ở Đồng Nai có nhiều người ngồi chữa bệnh. Ảnh: Sáu Nghệ.

Quê nghèo mở được hướng kinh doanh du lịch thu hút đông đảo khách bốn phương thật là nằm mơ cũng không thấy, mà không hoàn toàn kinh doanh du lịch, hay đây là du lịch chữa bệnh, nhưng nói đúng hơn có lẽ là kinh doanh niềm hy vọng. Mọi niềm hy vọng đều tốt đẹp, hy vọng lành bệnh hoặc bớt bệnh tật, có thêm sức khỏe là niềm hy vọng tốt đẹp nhất, chân chính nhất trong các niềm hy vọng.

Niềm hy vọng dồi dào sức khỏe chẳng hại ai, không làm mất phần của ai, còn có khả năng đem lợi lộc đến cho xã hội. Một xã hội có nhiều người sống với niềm hy vọng tốt đẹp chắc chắn đi đến tương lai tốt đẹp. Khuyến khích phát triển niềm hy vọng như thế không đáng ư với tư duy vì dân, vì nước?

Còn ra sức bài bác khu vườn, đặt điều tiếng để xỉ vả khu vườn, thì được gì? Chẳng được gì cả, ngoài việc làm cho người xỉ vả trở nên ngoa ngoắt, độc ác, hèn mọn. Dĩ nhiên, nói vống lên một thành hai ba, cố ca ngợi điều không có thật thì cũng thiếu nghiêm túc, đàng hoàng.

Tôi không thể không nhớ lại hồi khu vườn nóng bỏng nhất, trên một số tờ báo xuất hiện những bài điêu ngoa về khu vườn của một tác giả tôi có biết. Ông này, hồi học đại học ăn cắp xe đạp, làm việc ở một tờ báo địa phương thì lấy tiền tòa soạn gửi cho gia đình chính sách để ăn nhậu, bị đuổi việc chạy lòng vòng qua một số báo nữa đến đâu cũng không bỏ được cái tật lấy bài của người khác ký tên mình gửi đăng.

Khi xuất hiện “khu vườn kỳ lạ”, ông ta múa bút, nhiều báo không cử được phóng viên đến vùng xa xôi đã sử dụng bài của ông ta. Một lần gặp ông ta ở khu vườn, tôi hỏi “tại sao viết bịa đặt?”, ông ta lúng túng thanh minh là “dựa vào tài liệu của cơ quan chức năng”. Hôm sau, đọc bài ông ta viết lại thấy bóp méo sự thật trắng trợn.

Trong những tờ báo viết thiếu trung thực, nổi lên một tờ báo địa phương. Sau này, tôi gặp tổng biên tập tờ báo đó, ông ta giải thích “phải viết theo chỉ đạo để chống kẻ xấu lợi dụng”. Quan điểm viết báo kỳ lạ, bịa đặt và bóp méo sự thật để “chống kẻ xấu”?

Cảnh giác là cần thiết nhưng xã hội đã có phân công lực lượng chuyên trách, không thể tràn lan “cảnh giác cách mạng” để nhìn đâu, lúc nào cũng thấy kẻ thù. Đặc biệt, nhìn dân chúng với con mắt cảnh giác, con mắt thấy “kẻ xấu” càng không nên tồn tại trong truyền thông. Nói về lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh trật tự xã hội, có lẽ lời của cố Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) rất đáng được ghi nhớ.

Lúc còn sống, ông Mai Chí Thọ đã đến khu vườn nhiều lần, bớt được bệnh tiểu đường lâu năm và ông đã phát biểu với báo chí, cần trân trọng giữ gìn khu vườn cho dân được nhờ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo ông Mai Chí Thọ, lực lượng chuyên trách không xao nhãng song triển khai nghiệp vụ phải tinh thông, khéo léo, không làm xáo động cuộc sống người dân.

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến vụ cô dâu Hoàng Thị Nam ở Hàn Quốc bị sát hại mà truyền thông đang đề cập. Chiều 2/6, hàng trăm phụ nữ nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc đã biểu tình trước trụ sở Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ở trung tâm thủ đô Seoul để phản đối hành động tàn bạo. Cuộc biểu tình do Trung tâm nhân quyền phụ nữ di trú Seoul phối hợp với các tỉnh lân cận tổ chức.

Trên đời này, tính mạng con người là quý giá nhất. Để bảo vệ tính mạng con người, mọi việc làm đều cần thiết và một xã hội văn minh luôn ủng hộ những việc làm như thế, không e ngại sự tập họp đông người. Hiến pháp văn minh luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do công dân.

Còn về “kẻ xấu” ở khu vườn, quả thật nhiều năm rồi chưa phát hiện được. Nhưng ngoài khu vườn thì đã thấy vài “kẻ xấu”, là người chủ trương tàn phá khu vườn, mà cử tri tỉnh Long An vừa gạch tên không bầu vào HĐND khóa mới.

Một diễn biến khác, ở tỉnh Đồng Nai mới xuất hiện một khu vườn theo nhiều người thì cũng có khả năng chữa bệnh, rộng gần chục héc-ta gồm những quả đồi lúp xúp, có suối nước chảy bao quanh. Nhiều người đang đến đó chữa bệnh. Có thể nhìn những mảnh đất có khả năng đặc biệt là tài nguyên đặc biệt của quốc gia được không?

Tài nguyên quốc gia có nhiều dạng, đều phải được trân trọng giữ gìn, không phung phí hay tàn phá. Bảo vệ đất nước cần những việc cụ thể, nghiêm túc, ngoài khẩu hiệu.

Sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước giàu đẹp đang đứng trước những thách thức nặng nề. Hơn lúc nào hết, đất nước cần mọi công dân có sức khỏe và đoàn kết. Thử thách sẽ vượt qua khi lòng dân thống nhất. Để có lòng dân, không thể nghi ngờ người dân là “kẻ xấu”. Phải tin cậy nhân dân, một niềm tin thành tâm, trung thực bằng những việc cụ thể, thiết thực.

 

Theo Sáu Nghệ - Tầm nhìn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 84
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 32
  • Hôm nay: 459
  • Tháng hiện tại: 168492
  • Tổng lượt truy cập: 14411825