This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Nghệ thuật bắt ve

Đăng lúc: 23-01-2009 04:25:23 PM | Đã xem: 556 | Phản hồi: 0

Mùa hạ, Khổng Tử dẫn các môn sinh đến nước Sở, đi qua một khu rừng, họ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, lắng nghe ve sầu ca hát. Tình cờ Khổng Tử nhìn thấy ông lão cưỡi lạc đà đi tới và dừng lại dưới một cội cây. Ông thận trọng nín hơi im tiếng, bắt ve bằng cái vợt máng trên đầu sào dài. Ông già đưa tay gỡ lấy ve trong vợt, thao tác thật nhanh lẹ, dễ dàng. Khổng Tử nhìn bắt mê, rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi?: Tiên sinh! Ông bắt ve khéo và tài quá! Chẳng biết có bí quyết gì đặc biệt chăng?

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Chiến công lớn nhất

Đăng lúc: 23-01-2009 04:22:52 PM | Đã xem: 551 | Phản hồi: 0

Ngày xưa, có một thanh niên thông minh mẫn tiệp, bất kể là học nghề gì, chỉ liếc mắt ngó sơ qua là rành ngay. Còn muốn tập môn gì, luyện chừng ba lần là đã thành thạo. Đến hai mươi tuổi, anh am tường hết các môn học, mọi kỹ thuật. Thấy mình giỏi không ai sánh kịp, anh tuyên bố: Cái gì trong thiên hạ, tôi cũng đã học hết. Nếu như còn ai có gì mà tôi chưa học, tôi xin bái làm thầy ngay! Và nếu có bái sư, thì chẳng bao lâu anh lại giỏi qua mặt, vượt trội cả thầy. Từ thiên văn, địa lý, y thuật cho đến cắt may, ẩm thực, ca vũ… thậm chí đánh bài, chơi cờ, âm nhạc… không có môn nào mà anh không thông. Nhờ hơn thầy nên anh nổi danh là bậc kỳ tài.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Giọt Mực Cuối Cùng

Đăng lúc: 23-01-2009 04:15:19 PM | Đã xem: 555 | Phản hồi: 0

Dòng họ Nguyễn ở làng chùa Phúc Tự là một dòng họ danh gia vọng tộc có nhiều đời làm quan. Đến đời ông Kiểm Khê cũng rất hiếu học, đêm ngày bút nghiên đèn sách dùi mài kinh sử, đôi ba lần lều chõng nhưng bảng vàng chưa một lần có tên. Tuy vậy, ông cũng thuộc hạng người nhân nghĩa và tri thức, ở cái làng chùa này không ai là không kính trọng. Người ta gọi ông Kiểm Khê vì ông là hương kiểm, một chức sắc nhỏ thuộc hệ thống địa phương làng xã thời ấy. Dẫu không công thành danh toại nhưng không thành công cũng thành nhân. Chuyện thăng trầm thành bại tử sinh là một quy luật hiển nhiên nên khi biết mình đang ở tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” lại mang một chứng bệnh nan y khó lòng qua khỏi, ông cũng không buồn lắm.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Vết Sẹo

Đăng lúc: 23-01-2009 04:07:47 PM | Đã xem: 543 | Phản hồi: 0

Một cậu bé trao thư mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu lo sợ đã thành sự thật khi mẹ cậu nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ và cậu bé rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một phụ nữ đẹp, nhưng mẹ cậu có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn kia.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Chuyện Quốc vương Gandhàra (Tiền thân Gandhàra)

Đăng lúc: 23-01-2009 03:56:41 PM | Đã xem: 528 | Phản hồi: 0

Làng phố, vũ công mười sáu ngàn...Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên hệ giới điều về việc “tích trữ dược liệu”. Tuy nhiên, hoàn cảnh chuyện này đã xảy ra ở Vương Xá. Khi Tỷ kheo Pilindiyavaccha đến cung vua để giải thoát gia đình người giữ ngự viên, ông dùng thần thông lực biến cung vua thành tòa nhà bằng vàng, quần chúng hoan hỷ đến tặng ông năm thứ dược liệu. Ông đem phân phát khắp Tăng chúng. Do đó Tăng chúng có nhiều dược liệu và khi nhận được các dược liệu, họ chứa đầy các chai, hũ, bình, túi... và cất để dành. Dân chúng thấy vậy thì thầm bảo nhau: “Các Tỷ kheo tham lam kia đang tích trữ đồ đạc trong tinh xá”.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

HIẾU TỬ SÀMA

Đăng lúc: 23-01-2009 03:50:05 PM | Đã xem: 525 | Phản hồi: 0

Chuyện kể rằng có một thương nhân giàu có tại thành Xá Vệ, của cải lên đến một trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất được yêu quý. Một ngày nọ, cậu trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường, khi thấy đám đông dân chúng đang đi đến Kỳ Viên, tay cầm hương hoa cúng dường để nghe thuyết pháp, cậu bảo rằng cậu cũng muốn đi. Cậu truyền đem hương hoa lại, rồi cậu đi đến tịnh xá cúng dường y phục, dược phẩm, cùng các thức ăn uống cho chúng Tỷ-kheo ở đó và đảnh lễ Đức Thế Tôn với hương hoa, rồi ngồi xuống một bên…

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Đạo Phật giúp Luân trưởng thành & mạnh mẽ trong cuộc sống

Đăng lúc: 23-01-2009 03:49:57 PM | Đã xem: 552 | Phản hồi: 0

Tại Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần III - 2008 BTC Hội trại có mời ca sĩ-nhạc sĩ Sỹ Luân (ảnh) đến giao lưu với nội dung "Đạo Phật và tuổi trẻ". Sỹ Luân đã có những cảm nghĩ như sau:
Luân rất may mắn là được quy y Tam bảo từ khi còn nhỏ. Cả gia đình Luân đều là Phật tử. Nhờ đến với đạo Phật từ rất sớm nên Luân học được nhiều điều bổ ích cho bản thân. Luân rất thích đi chùa, nơi mà tâm hồn mình trở nên thanh thản thoải mái, ấm áp sau những sô diễn mệt nhoài.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Cánh cửa không bao giờ khóa

Đăng lúc: 23-01-2009 03:37:14 PM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0

Ở thành phố Glasgow nước Scotland, có một cô gái trẻ đua đòi ăn chơi, sống theo trào lưu của một số ít thanh thiếu niên ngày nay thường làm. Chán sống chung trong một gia đình nề nếp có lối sống khuôn phép, cô bảo với mẹ: “Con không muốn tin vào ông trời của ba mẹ, con mặc kệ, con đi đây!”. hế là cô gái bỏ nhà ra đi, quyết định sống tự do, lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ; mất việc làm, cô đành phải làm gái đứng đường. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi; còn cô gái ấy ngày càng sa đọa theo lối sống của mình.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Kẻ ngốc khen cha

Đăng lúc: 23-01-2009 03:34:43 PM | Đã xem: 505 | Phản hồi: 0

Thuở xưa, có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác: nào là cha anh có lòng nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả; nào là cha anh không bao giờ cướp giật, lừa gạt tiền vật của ai; nào là đối xử với mọi người rất công bình, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong cơn nguy khốn…Có một người ngu nghe thế, tự nghĩ: “Mình cũng nên khen cha mình một phen”. Nghĩ xong, anh bèn nói:

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Kẻ hung tàn bị ác báo

Đăng lúc: 23-01-2009 03:31:18 PM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0

Trong quyển sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh, có kể một câu chuyện như sau: Chủ nhân của quán “Thiên Ngư Miến” ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lươn bỏ vào một cái nắp bằng sắt rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắt lên bếp chưng, thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Cá và Sóng

Đăng lúc: 23-01-2009 03:30:36 PM | Đã xem: 581 | Phản hồi: 0

Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên mặt nước ngắm bầu trời xanh. Một lượn sóng ùa tới, nó đùa giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, thích thú hỏi: Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, náo nhiệt như thế hả?
Sóng đáp:

Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết!

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Hạnh phúc không ở đâu xa

Đăng lúc: 23-01-2009 03:19:30 PM | Đã xem: 576 | Phản hồi: 0

Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một người câm và một người điếc. Tuy cả ba đều là người tàn tật, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau, đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết. Một lần người điếc nói với người mù: - Giá mà anh có thể thấy được xung quanh chúng ta có non xanh nước biếc, suối chảy mây trôi, hoa thơm cỏ lạ. Ôi, thế giới này muôn hình muôn vẻ, muôn sắc muôn màu, thật đẹp biết bao!. Người mù rất lấy làm tiếc, anh ta nói:

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Bát Cơm Cúng Phật

Đăng lúc: 23-01-2009 03:16:11 PM | Đã xem: 562 | Phản hồi: 0

Cúng dường Tam bảo với tâm hoan hỷ, cung kính là việc làm mang đến nhiều phước báu. Như người làm vườn, tuy chỉ gieo những hạt cam bé nhỏ trên mảnh đất tốt mà về sau có được cả vườn cam với nhiều trái ngọt. Ngày xưa có hai vợ chồng nọ, người vợ là một thiện tín hết lòng kính tin Tam bảo, trong khi người chồng lại không tin nhân quả, tội phước.
Một hôm nhân lúc chồng đi vắng, thấy Đức Phật đi khất thực ngang qua nhà, cô vội vàng mang thức ăn ra cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường, cô cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật.

Trước tấm lòng thành kính của cô, Đức Phật chú nguyện:

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Thầy và trò

Đăng lúc: 23-01-2009 03:16:08 PM | Đã xem: 598 | Phản hồi: 0

An nhẩn nhơ đi từ gốc cây này qua gốc cây kia lượm từng cọng củi khô, bó lại thành hai bó. Rồi chú chặt lấy một nhánh trâm bầu cỡ chừng nửa cườm tay, dài hơn sải tay làm đòn gánh, gánh hai bó củi về. An đi thủng thẳng, vừa đi vừa ngắm mây trôi trên trời, nghe chim kêu trong lùm cây và miệng thì ê a mấy câu hát của bài hát nhạc đạo nào đó chợt nhớ. Chẳng mấy chốc thì đã nghe tiếng chuông chùa xa xa. Rồi tiếng mõ khi cao khi thấp hòa với tiếng tụng kinh trầm bổng của sư phụ.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Câu chuyện hai chiếc nhẫn

Đăng lúc: 23-01-2009 03:15:09 PM | Đã xem: 543 | Phản hồi: 0

Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu có. Ông có hai người con trai. Trước lúc lâm chung ông đã dặn dò hai người con sau này ông chết hãy cùng nhau thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Gia sản ông để lại hãy chung nhau hưởng. Sau khi ông chết, nghe lời cha hai anh em sống hoà thuận với nhau được một thời gian.

Sau đó cuộc sống nảy sinh một vài điều bất đồng ý kiến, họ bắt đầu tranh cải nhau và quyết định ở riêng. Họ đem toàn bộ gia Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu có. Ông có hai người con trai. Trước lúc lâm chung ông đã dặn dò hai người con sau này ông chết hãy cùng nhau thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Gia sản ông để lại hãy chung nhau hưởng.

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

HAI QUÁN LÁNG GIỀNG !!!

Đăng lúc: 23-01-2009 03:14:03 PM | Đã xem: 581 | Phản hồi: 0

Có một thanh niên bảnh bao sang trọng bước vào tiệm Thiên dùng bửa tối. Chủ quán nhìn bộ dạng đường bệ của anh ta, tíu tít mời :
- Chào tiên sinh! Ngài dùng gì?
Khách nói :
- Tôi muốn đem hết số tiền mang theo bên mình ăn một bữa ra trò, tiệm ông có gì ngon chăng?
Chủ quán cười híp mắt :
- Thức ăn ngon, rượu ngoại hảo hạn, vi cá bào ngư….

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Vô Thường

Đăng lúc: 23-01-2009 03:12:29 PM | Đã xem: 607 | Phản hồi: 0

Chu Lợi là một tu sĩ có trí nhớ kém cỏi lạ lùng dù Thầy hẵn còn trẻ mà mặt mũi rất khôi ngô. Cùng xuất gia một lượt với ông anh, cũng nghe giảng pháp từ Đức đạo sư và các thầy giáo thọ, A xà lê. Vậy mà, trong khi ông anh đã đắc quả A La Hán mà Chu Lợi vẫn chưa thuộc nổi bài kệ bốn câu, dù thầy đã cố gắng hết sức để học suốt mấy tuần trăng. Trí nhớ kém cỏi của Chu Lợi đã làm khó các vị giáo thọ không ít. Đa văn như Tôn giả A Nan, trí huệ cỡ ngài Xã Lợi Phất cũng đều lắc đầu thúc thủ. Sau nửa năm dài cố gắng vô hiệu quả, Chu Lợi bị ông anh dẫn ra chỗ vắng nói nhỏ:

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Người mang duyên nợ với trầm hương

Đăng lúc: 23-01-2009 03:11:40 PM | Đã xem: 580 | Phản hồi: 0

Đón khách, ông chỉ cười lặng lẽ. Thế nhưng khi nghe nhắc đến cây trầm hương, mắt ông bỗng vụt sáng và giọng ông sôi nổi hẳn lên. Và ông đã kể cho chúng tôi nghe hành trình hơn 23 năm “kết duyên” cùng cây trầm hương của mình.


. Từ hạnh ngộ trầm hương

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Hữu dụng và vô dụng

Đăng lúc: 23-01-2009 02:56:45 PM | Đã xem: 463 | Phản hồi: 0

Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh lên núi thăm bằng hữu.Đến chỗ rừng sâu heo hút, thấy đám tiều phu đang đốn cây. Trang Tử hỏi: - Vì sao các anh chặt hết mấy cây kia, chỉ lưu lại mỗi một cây to này? Tiều phu nói: - Cây này xem bề ngoài đẹp đẽ vậy chứ vô dụng lắm, chẳng xài được gì cả! Trang Tử quay đầu ngó môn sinh bảo: - Cây này nhờ vô dụng mà được lưu lại, các anh phải học theo như vậy! Đi qua núi, trời sắp sụp tối, Trang Tử dẫn môn sinh đến nghỉ đêm nơi nhà người bạn. Người bạn đã lâu không gặp Trang Tử, mừng rỡ sai con: - Hãy mau giúp cha làm thịt chim đãi khách!. Con cầm dao lên, hỏi cha: - Nhà mình có hai con chim, nên giết con nào?

Chuyên mục: Chuyện Đạo & Đời

Là Phật tử! (*)

Đăng lúc: 23-01-2009 02:56:12 PM | Đã xem: 633 | Phản hồi: 0

Buổi chiều sân chùa vẫn sôi nóng những chuyện người ở kẻ về. Máy phóng thanh không biết đổ mồ hôi và khản cổ nên vẫn ầm ĩ bên ngoài. Một vài người bịn rịn rời chùa…

Ðêm hôm ấy nhớ thương mẹ tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mấy chị trong GÐPT cùng chia cái phòng nhỏ dành riêng cho phụ nữ trong dãy nhà của thị giả đã ngủ say. Trời nóng bức ngột ngạt.

  Trang trước  1 2 3 ... 144 145 146 147 148  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3898
  • Tháng hiện tại: 140130
  • Tổng lượt truy cập: 13817183