This is an example of a HTML caption with a link.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 35

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/04/2015 14:46 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Nghi vấn thứ 35: Các đoạn kinh được trích dẫn chính thật do Phật nói, hoàn toàn không hư dối, nhưng chưa biết đó là pháp môn phương tiện hay là giáo lý rốt ráo?
48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 35

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 35

Lạm bàn: Theo ngu ý của tôi, vì đức Phật trụ nơi đệ nhất nghĩa đế mà nói kinh này thì đều là lời chân thật. Còn là pháp môn phương tiện hay giáo lý rốt ráo thì do nơi người tiếp nhận mà thôi.

Vì sao vậy? Nếu người nhận pháp, y như pháp tinh tấn tu hành, nhất tâm bất loạn quyết định vãng sinh thành Phật thì đương nhiên là giáo lý rốt ráo.

Nếu người nhận pháp tiếp nhận hời hợt, tu hành biếng nhác, chẳng phát khởi Tín Nguyện chân thật, thì nhất định hẳng được vãng sinh, thoát khỏi tam giới; chỉ là gieo chút nhân duyên giải thoát cho đời sau nên gọi đó là pháp phương tiện.

Xin tự mình suy xét kỹ.

Đáp: Lời ông hỏi rất đúng. Các kinh giáo được viện dẫn đều là pháp môn rốt ráo. Vì sao? Vì nếu là giáo bất liễu nghĩa thì Phật đã giải thích rõ nơi hội Niết-bàn. Nhưng pháp môn Tịnh Độ này đã chẳng còn gì nghi để hỏi nơi Song Thọ. Hơn nữa, chư Phật trong mười phương đều đã xác chứng. Căn cứ vào hai nghĩa này, cho nên đây chẳng phải là pháp phương tiện. Trên là trích dẫn sơ lược Thánh giáo để trình bày nhân của giáo thuyết.

* Trình bày nghĩa môn:

Giải thích sơ lược môn, để trừ bỏ mối nghi. Nhất âm diễn xướng thì mỗi mỗi căn cơ liễu ngộ khác nhau. Tuy có muôn ngàn sai khác, nhưng đều được khế ngộ. Bồ-tát Địa Tạng phát nguyện rộng lớn vào cõi ác cứu độ chúng sinh. Đức Phật A-Di-Đà dùng lòng đại bi chỉ trong mười niệm tiếp dẫn hàm linh. Nếu không cầu vãng sinh Tịnh Độ e rằng sẽ rơi vào ba đường ác. Niệm danh hiệu Bồ-tát Địa Tạng là mong cầu cứu khổ. Nay khuyên chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương, khi mạng sống sắp hết, chư Phật liền đến tiếp dẫn; đã được vãng sinh Tịnh Độ, bặt dứt ba đường, không còn nếm chịu các khổ não, không nhọc công cầu xin cứu vớt. Tông chỉ của Tam giai giáo là tùy theo thời cơ mà nói, sau 1.500 năm không có người tu Tịnh nghiệp, giả sử có người tu tập, các hạnh đều thành tựu, đó là hạng Đệ nhị giai chứ chẳng phải là hàng phàm phu thấp kém. Nay xét ý này, thì hành nhân vừa nói chỉ gồm phẩm Thượng và Trung trong ba phẩm. Còn pháp môn Tịnh Độ, định - tán đều chung, tác nghiệp cạn hay sâu đều được vãng sinh Cực Lạc. Từ hàng xuất gia thanh tịnh hay kẻ tại gia tôn quý ở nơi vắng lặng, tâm trí không loạn, tu tập quán nghiệp, nhất định vãng sinh. Những người chẳng màng vinh hoa, chẳng để tâm đến các việc công tư, chẳng tham việc thế tục, siêng năng học hỏi, tu tập đạo nghiệp, đầy đủ tán nhân ba phước, nhất định vãng sinh Cực Lạc. Người thiếu thốn của cải, công việc trói buộc, nhưng quyết một lòng tu hành, cũng được vãng sinh. Người đời nay gây tội, cho đến kẻ Nhất-xiển-đề khi mạng sống sắp hết, bị các thứ khổ bức bách, bỗng nhiên gặp được thiện hữu tri thức, hướng dẫn niệm danh hiệu Phật, tướng ác được tiêu trừ, liền vãng sinh Cực Lạc. Bậc thiện căn Đại Thừa, từ người suốt đời không tạo lỗi, cho đến bậc hồi hướng chung tâm, căn cứ vào tác nghiệp cạn hay sâu mà phân làm ba phẩm bậc Thượng. Người căn cơ Tiểu Thừa, từ thiện thú cho đến Thế Đệ Nhất Pháp, chia làm ba phẩm bậc Trung. Hạng thuộc căn cơ Đại Thừa hay Tiểu Thừa, căn cứ theo lỗi nặng nhẹ, phân làm ba phẩm bậc Hạ. Đây là do tu đạo cạn hay sâu, tạo ác nặng hay nhẹ, nhưng đều phát tâm Bồ-đề, nguyện vãng sinh Tịnh Độ, tùy theo nghiệp nhiều ít mà đều được vãng sinh. Không thể chấp lệch một bề, hủy báng nghi ngờ Tịnh nghiệp.

Lại nói, thời ác trược ngày nay không thích hợp cho người niệm Phật, nguyện cầu vãng sinh Tịnh Độ. Lời này thật thiển cận! Kinh Vô Lượng Thọ (Đại Bản) ghi: “Khi kinh Phật diệt hết, Đức Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, chỉ lưu lại kinh này một trăm năm. Lúc bấy giờ, chúng sinh nghe danh hiệu Phật mà phát khởi niềm tin, đều được vãng sinh Cực Lạc”. Ý muốn nói Như Lai thuyết giáo để làm lợi ích chúng sinh có thời hạn. Sau 10.000 năm mạt pháp, các kinh khác hoàn toàn diệt hết, chỉ có kinh A-Di-Đà làm lợi ích vô số chúng sinh, cho nên đức Phật chỉ lưu lại kinh này trăm năm. Bấy giờ đã trải qua 10.000 năm thời mạt pháp, tất cả các kinh đều diệt hết, đức Phật Thích-ca có ân đức lớn thương xót chúng sinh lưu lại giáo pháp 100 năm. Lúc ấy, người tu liền được vãng sinh Tịnh Độ, tại sao còn nghi ngờ mà không phát nguyện vãng sinh? Xét rõ văn kinh này, đủ để trừ bỏ mối lo, chớ ôm giữ kiến chấp trong lòng mà không dung thông được các kinh.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 77
  • Khách viếng thăm: 74
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3525
  • Tháng hiện tại: 241433
  • Tổng lượt truy cập: 11892076