This is an example of a HTML caption with a link.

Má ơi !!!

Đăng lúc: Thứ ba - 31/08/2010 16:45
Bây giời thật sự mất Má rồi con mới thắm thía nỗi xót xa của hai chữ “mồ côi”. Thật thắm thía câu nói: “dù có lớn đến đâu khi mất Mẹ con cũng là đứa trẻ mồ côi!”.

 “..Một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ,..lỡ mai này Mẹ hiền có mất đi...”, lời bài hát như xoáy vào tâm tư của những đứa con vừa mồ côi Mẹ...

Một mùa Vu Lan lại đến nữa rồi...Mùa Vu Lan đầu tiên chúng con mất Mẹ. Mùa Vu Lan đầu tiên chúng con xót xa cài lên ngực áo những bông hồng màu trắng!!!

Sinh Nhật Má cũng đúng vào ngày Rằm tháng 7. Nhớ ngày xưa Má kể bà Ngoại sinh Má vào một ngày mưa tầm tã, trời u ám, mưa suốt cả ngày. Má nói chắc tại vậy mà Má cực khổ, vất vả cả đời! Nhớ khi mới giải phóng, Ba vắng nhà, một mình Má vừa gánh vác, cáng đáng gia đình với mười đứa con nheo nhóc còn đang tuổi ăn học.

Má phải vừa làm Mẹ, vừa làm Cha, thay Ba dạy dỗ chúng con, lo lắng lúc ốm đau! Đằng đẵng bao nhiêu năm như thế đã hút kiệt sức lực của Má. Rồi dưới sự bảo bọc của Má, tụi con lớn lên, đi làm, có cuộc sống riêng tư, mải miết bươn chãi với công việc mưu sinh. Chúng con phớt lờ (dù không muốn thế) với nỗi khắc khoải trông chờ, mong ngóng từng đứa con vào mỗi chiều cuối tuần của Má.

Và đến khi tụi con có thể lo được cho Má thì Má  mang bệnh nan y, ăn uống kiên cữ đủ thứ, nói chi dám ăn một miếng ăn ngon!!! Hồi đó chúng con hay trách, hay giận hờn Má vì tiền có nhưng Má không ăn, không mua đủ thuốc theo toa của bác sĩ. Ngược lại Má còn cố gắng làm việc, cố gắng chẻ củi (vì nấu củi đỡ tiền mua gas), tiết kiệm từng đồng tiền chợ để chắt chiu, dành dụm từng chút.

Chúng con đâu hiểu lòng Má bao dung - rất đau lòng khi thấy đứa con nào còn khốn khó – Má dành dụm mong giúp được phần nào cho con... (Thế mà khi Má nằm đó không ăn, không uống, thân xác đau đớn vì sự hoành hành của bệnh, chúng con chỉ biết đứng nhìn Má mà khóc, dù muốn cũng có san sẻ được đâu!)

Má ơi!!!

Bây giời thật sự mất Má rồi con mới thắm thía nỗi xót xa của hai chữ “mồ côi”. Thật thắm thía câu nói: “dù có lớn đến đâu khi mất Mẹ con cũng là đứa trẻ mồ côi!”. Ngày xưa, mỗi khi có chuyện buồn phiền con lại về than thở với Má, thậm chí còn dấm dẳng trút hết lên Má những bực dọc đó. Còn bây giờ, tụi con phải tự lớn và trưởng thành hơn để tự giải quyết mọi gút mắc, mọi khó khăn và những muộn phiền trong cuộc sống...

Má ơi!!!

Con nhớ Má quá! Cả đời Má đã cực khổ vì đàn con, rồi lại cực khổ vì cháu. Nhớ lần con sinh khó phải mổ, Má đã ở lại bệnh viện với con từ tám giờ tối đến sáng hôm sau để chờ con vượt cạn bình yên. Con đã khóc vì cảm nhận đươc tình thương yêu vô bờ của Má khi biết Má mệt mỏi ngủ gục trên vai anh con suốt đường về nhà... sau những đớn đau thể xác vì biến chứng hiểm nghèo của bệnh!!!

Má ơi! Chúng con làm khổ Má nhiều quá. Má mất rồi mới thấy xót xa ân hận thật nhiều! Mới thấy có làm gì cũng không đủ để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục như trời biển; có làm gì cũng không đủ để sám hối tội lỗi (dù vô tình hay cố ý) mắc phải với Má!

Bây giờ Má lặng lẽ.... ở trên kia..., một mình...!

Cầu mong Má sẽ được thanh thản, được ngủ yên, gác bỏ mọi phiền muộn, lo toan của cuộc đời. Nghỉ ngơi đi Má! Chúng con biết Má vẫn còn nỗi lo về tuổi gìa của Ba, về sự cô độc của Ba khi không còn Má. Má yên tâm, chúng con hứa sẽ lo cho Ba, những gì còn chưa làm được cho Má thì chúng con sẽ cố gắng làm và dành trọn cho Ba!

Cầu hương hồn Má thật thanh thản, nhẹ nhàng ở cõi Vĩnh hằng!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 68
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 2597
  • Tháng hiện tại: 212721
  • Tổng lượt truy cập: 11863364