This is an example of a HTML caption with a link.

Mẹ, con đường đi học

Đăng lúc: Thứ ba - 17/08/2010 11:12
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời

Mẹ không chỉ dắt tôi đi qua cầu tre lắt lẻo. Tôi còn nhớ con đường từ nhà đến trường ngày đó, mẹ phải bồng tôi qua những khúc quanh hoa mắc cỡ mọc đầy. Ngày đó tôi mới vào lớp 1…

Tôi không phải là đứa trẻ dạn dĩ, tôi đã òa khóc khi bước vào căn nhà tre lá có rất đông những đứa trẻ khác như tôi. Mẹ gửi tôi cho một người gọi là cô giáo, mẹ bảo tôi ngoan, gắng học rồi ra về. Khi bóng mẹ vừa khuất sau rặng bằng lăng thì trọn buổi học đầu tiên của tôi chỉ có nước mắt và nước mắt. Thế là suốt một tháng tròn mẹ đi học cùng tôi. Tôi ngồi trong lớp còn mẹ ngoài cửa lớp, với chiếc nón mê đầy rau dại mẹ hái quanh trường. Mẹ ngồi nhặt rau, mắt thỉnh thoảng nhìn tôi rồi xa xăm nhìn về phía cuối đường làng, cái nhìn đầy ưu tư mà lúc đó tôi không hề biết.

Cha mẹ tôi là một cặp vợ chồng nghèo ở ngoại ô thị xã Trà Vinh. Cha tôi rời quân ngũ với hai bàn tay trắng, tháng năm cha đi bộ đội, mẹ ở nhà tần tảo chắt chiu mua được một mảnh rẫy nho nhỏ khoảng nửa công đất. Cha về, suốt ngày cần mẫn cuốc xới trồng những luống cà liếp rau để mẹ tôi từ sáng tinh sương gánh ra chợ bán, dành dụm từng đồng nuôi tôi khôn lớn.

Thế nhưng suốt một tháng qua, vì đứa con nhút nhát của mình mà mẹ không gánh gồng ra chợ nữa, chỉ bỏ mối cho người ta. Và dĩ nhiên số thu nhập ít ỏi của gia đình giảm đi đáng kể. Cho đến một ngày bà Tư Mập đến nhà tôi quát tháo ầm ĩ về số nợ nào đó mà cha mẹ tôi đã thiếu bà: “Nghèo mà còn bày đặt cho con đi học này, học nọ. Bày đặt làm sang hả? Tao kỳ hẹn ngày mai phải trả đủ cho tao, không thôi tao cào nhà ráng chịu!”.

Bà Tư Mập đi rồi bác Ba hàng xóm bước qua an ủi và khuyên mẹ: “Thôi thì vợ chồng thím để thằng Tâm ở nhà thêm một hai năm, lúc đó nó lớn rồi sẽ tự đi học một mình, chớ tôi thấy thím đưa nó đi như vầy không phải là cách. Với lại... mình là hạng nghèo hèn... Ba cái chuyện học hành...”. Mẹ tôi lau nước mắt: “Cảm ơn chị, nhưng không được đâu chị Ba.

Cỡ nào em cũng phải cho thằng Tâm đi học. Bây giờ bắt nó nghỉ ngang, một hai năm nữa nó ham chơi, ham kiếm tiền hơn học. Xóm mình bao nhiêu đứa rồi chị thấy đó. Chị ơi, mình nghèo em phải ráng cho con cái chữ”.

Lúc ấy không biết động lực nào đã giúp tôi từ trong kẹt buồng chạy ra lắp ba lắp bắp: “Mẹ... Mẹ ơi! Mai con đi học một mình!”. Dù rất sợ nhưng tôi quyết không cho mẹ đưa tôi nữa. Nửa mừng, nửa lo, mẹ lén theo tôi suốt một tuần rồi mới yên tâm trở về với đôi quang gánh. Sau này, tôi vẫn nhủ thầm mình qua được bước ngoặt đầu đời này là nhờ bà Tư Mập.

Suốt năm năm liền tôi đều lên lớp với thứ hạng cao. Mẹ mừng lắm! Tôi dần lớn lên theo hai cục chai trên hai vai mẹ, rồi em Phượng tôi ra đời, gánh nặng lại nhân đôi. Cha tôi phải rời quê hương theo người quen đi làm ăn xa bên Đồng Tháp. Mảnh rẫy bé nhỏ thiếu bàn tay người đàn ông trở nên nặng nhọc với người đàn bà một nách hai con, nhưng mẹ tôi không một lời than thở. Mẹ đặt niềm hi vọng vào cha. Ngày cha trở về sẽ...

Thế nhưng, họa vô đơn chí! Công việc làm ăn của cha thất bát, trên đường trở lại quê nhà lại bị ngã xe. Cha gãy chân và hai cái xương sườn. Tin dữ như một lằn sét đánh thẳng một cách không tương tiếc vào mẹ của tôi.

Cha tôi ra viện thì mảnh rẫy bé nhỏ cũng ra đi. Anh bộ đội gốc nông dân khỏe mạnh trở thành người đàn ông bệnh hoạn yếu ớt. Mắt ông trũng sâu vì lo lắng, vì đau khổ khi thấy mình trở thành gánh nặng. Mẹ dịu dàng chăm sóc, an ủi ân cần, lúc nào cũng tìm chuyện vui để kể. Nào là con Phượng đã nói rành, thằng Tâm vừa lãnh giấy khen... Mẹ đã giúp cha vượt qua nỗi đau thể xác, sự suy sụp tinh thần. Cha hỏi mẹ: “Giờ tính sao mình?”. Mẹ cười: “Nhà nước đang mở rộng và tráng nhựa con đường làng ta. Em xin vào làm công nhân”.

Thế là từ giã đôi quang gánh, mẹ trở thành người công nhân cầu đường. Sáng mẹ nấu cơm thật sớm cho cả nhà rồi ra công trường đầy nắng và gió. Đi học ngang qua tôi dừng lại, nhìn từ xa xa người đàn bà gầy gầy tay bưng ky đá rải đường mà lòng dậy lên một nỗi niềm không tả được. Con đường làng tôi giờ đây không còn hoa mắc cỡ mà trải nhựa dài thẳng tắp.

Cha tôi đã khỏe và nhờ con đường mà ông có công việc mới: chạy xe ôm! Cha bảo: “Mẹ làm đường cho cha chạy đấy Tâm ạ!”. Mẹ nói: “Không phải đâu. Con đường ấy mẹ làm cho con đấy Tâm. Mẹ sẽ làm những con đường khác to hơn, dài hơn nữa để con bước vào đời!”. Bây giờ tôi 18 tuổi!

Tốt nghiệp lớp 12 mẹ bảo tôi thi đại học. Tôi trả lời: “Con không thi đại học đâu”. Mẹ tôi buồn lắm. Nhưng tôi biết đại học đồng nghĩa với biết bao tốn kém, sau lưng tôi còn đứa em gái vào năm cuối cấp II. Tôi học đại học thì em tôi phải nghỉ. Không, con đường ấy không dành cho tôi và nó không phải là con đường duy nhất bước vào đời.

Trên tất cả những điều đó, mẹ ơi!, con muốn làm đồng nghiệp của mẹ, chính tay mình làm những con đường cho mình và bao người khác đi qua. Khi tôi đưa cho mẹ giấy báo nhập học của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải đường bộ miền Namở Cần Thơ, mẹ tôi đã khóc.

Thế là tôi đã xa quê học ngành lái xe công trình được một năm. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ về cùng mẹ tôi thi công xây dựng những con đường cho quê hương Trà Vinh yêu dấu. Mẹ ơi, mẹ có vui không khi con trở thành người đồng nghiệp tương lai của mẹ? Con hứa sẽ cố gắng để xứng đáng với tình thương của mẹ. Con sẽ bước vào đời với những bước chân vững vàng, tin tưởng. Vì con biết: mẹ chính là đường đời của con đi!

Tác giả bài viết: sưu tầm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 56
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3860
  • Tháng hiện tại: 213984
  • Tổng lượt truy cập: 11864627