Tôi nghe như vầy, một thời đức Thế Tôn ở thành Vương Xá, tinh xá Ca Lan Đà Trúc Lâm, cùng các Tỳ Kheo câu hội. Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo rằng: như thế gian đã thấy, mặt trăng sáng tròn đầy, lướt trên hư không, thanh tịnh vô ngại, với các Tỳ kheo, không mất uy nghi, thường như kẻ sơ tâm, đầy đủ sự tàm quý đối với thân hoặc tâm, chưa từng tán loạn, phép tắc uy nghi như vậy, khi đi vào nhà thế tục thanh tịnh không nhiễm cũng như ánh trăng đó.
Này
các Tỳ Kheo, lại như người có minh nhãn, vào trong nước lớn vực sâu hoặc đi vào
nơi sông ngòi hiểm trở, hoặc đến chỗ núi non cao thấp chồng chềnh, dùng minh
nhãn đó thì có thể thấy được, rời xa các nỗi sợ hãi nghi ngờ như trên.
Tỳ Kheo
cũng như thế. Này các Tỳ kheo, như ta đã nói, ví như mặt trăng lướt trên hư không,
thanh tịnh vô ngại, giống như người mắt sáng bước vào chốn hiểm nguy, không có
các nỗi lo sợ nghi ngờ. Như hiền giả Ca Diếp chẳng mất uy nghi, thường như kẻ
sơ tâm, đầy đủ sự tàm quý, hoặc thân hay tâm chưa từng tán loạn. Phép nghi như
vậy vào nhà thế tục, thanh tịnh không nhiễm, lìa các sợ hãi lại cũng giống như
thế.
Bấy
giờ đức Thế Tôn lại hỏi các Tỳ Kheo, các Tỳ Kheo, nếu khi vào nhà thế tục nên
khởi tâm gì? nên dùng tướng nào để vào nhà ấy? Các Tỳ Kheo bạch Phật rằng: Bạch
Thế Tôn Phật là nơi quy hướng, Phật là chư pháp bổn, Phật là mắt thanh tịnh,
chúng con không biết nghĩa này như thế nào, xin đức Thế Tôn vì thương chúng con
chỉ bày, khiến các Tỳ Kheo nghe rồi thấu rõ.
Phật
bảo, các Tỳ Kheo các ông lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta nay vì các ông mà nói.
Nếu các Tỳ Kheo khi muốn vào nhà thế tục nên khởi tâm không dính mắc, không
ràng buộc, không chấp thủ, y luật nghi tướng mà vào nhà đó.
Chỉ nhận lợi dưỡng
vì muốn người kia làm các phước sự, theo chỗ phần lượng có được của mình mà thọ
nhận. Lại khéo khởi tâm nghĩ mình không cao, người khác không thấp. Khởi tâm
như thế, dùng tướng như thế, có thể vào nhà thế tục.
Bấy
giờ đức Thế Tôn đưa nắm tay không bảo chúng Tỳ Kheo rằng: ý các ông nghĩ sao?
Hư không có vướng mắc, ràng buộc, chấp thủ không? Các Tỳ Kheo trả lời: thưa Thế
Tôn, không. Phật bảo, nếu Tỳ Kheo tâm không vướng mắc, không ràng buộc, không
chấp thủ mà vào nhà thế tục cũng lại thanh tịnh như hư không vậy.
Bấy
giờ đức Thế Tôn lại đưa nắm tay không lên một lần nữa và bảo các chúng Tỳ Kheo
rằng, các Tỳ Kheo, ý các ông như thế nào? Hư không có dính mắc, rang buộc hay
chấp thủ không? Các Tỳ kheo trả lời, thưa Thế Tôn không.
Phật bảo: Ca Diếp, Tỳ
Kheo cũng lại như thế, dùng tâm không vướng mắc, không ràng buộc, không chấp thủ
mà vào nhà thế tục, tùy nhận lợi dưỡng, vì muốn người kia làm các phước sự,
theo chỗ có được phần lượng của mình mà nhận, lại khởi tâm tốt, nghĩ mình không
cao, người khác không thấp. Các Tỳ kheo, y theo nghĩa này như hiền giả Ca Diếp,
nên vào nhà thế tục để tiếp nhận sự lợi dưỡng.
Bấy
giờ các Tỳ Kheo lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu các Tỳ Kheo lúc vì người thế
tục mà nói pháp, hoặc có thanh tịnh, hoặc không thanh tịnh, việc kia như thế
nào? Xin Phật Thế Tôn khéo vì chúng con tuyên thuyết.
Phật
bảo, các Tỳ Kheo, các ông lắng nghe, hãy khéo nhận hiểu, nay ta vì các ông mà
nói. Nếu các Tỳ Kheo vì lòng tham muốn mà khiến người khác phát khởi tín tâm và
làm các việc tín tâm, cấp thí các thứ y phục, ăn uống, giường chiếu, thuốc men
bệnh hoạn…dùng việc lợi này vì người khác mà nói pháp, điều này không phải thanh
tịnh.
Nếu các Tỳ Kheo, y theo lời Phật đã dạy, an trụ chánh kiến, rời các nhiễm
ô, như luyện vàng ròng, khử trừ chất uế, thấy pháp như thế, chứng pháp như thế,
như ta vừa nói là pháp có thể lìa sanh già bịnh chết, sầu bi khổ não, dùng pháp
như thế vì người khác nói khiến người kia đạt được sự Nghe pháp như thế, theo
đó tu hành, ở trong đêm dài được lợi lạc lớn.
Vì nhân duyên này phát sinh lòng
từ tâm bi bình đẳng, do nhân duyên này khiến chánh pháp Phật tồn tại lâu dài.
Các Tỳ Kheo nếu khởi tâm như thế vì người khác nói pháp, đó là thanh tịnh.
Lại
nữa các Tỳ Kheo, các ông phải biết, hiền giả Ca diếp hay khởi tâm thanh tịnh vì
người khác nói pháp, dùng tâm thanh tịnh này khiến Phật Pháp trụ thế lâu dài,
cho nên các ông, các chúng Tỳ Kheo cũng nên như vậy, như lý mà tu học.
Lại nữa
các Tỳ Kheo, nếu hay khởi tâm như thế vì người khác nói pháp thì ta gọi đó là tối
thượng của sự thanh tịnh chân thật, có thể khiến cho chánh pháp Như Lai tồn tại
lâu dài.
Phật
thuyết kinh rồi các chúng Tỳ Kheo vui vẻ tin nhận.