Lược giảng giáo nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện - P 2
14.07.2010 15:32
Nếu nói như vậy thì một đại thiên thế giới do một trăm ức Ngân Hà hệ tạo thành. Phật nói: Trong vũ trụ có vô lượng vô biên đại thiên thế giới. Nhưng bây giờ, giả sử đem các tinh cầu trong một trăm ức Ngân Hà Hệ mài nát thành vi trần, mỗi một vi trần tượng trưng cho một bài kệ, thì bộ kinh này có mười đại thiên thế giới vi trần kệ.
Phân lượng quá lớn, địa cầu không chứa nổi. Phật chỉ cần
hai tuần giảng xong kinh này, Phật trí thần thông vĩ đại, khiến chúng ta năm
vóc sát đất bội phục.
Trung Bổn Hoa Nghiêm có bốn mươi chín vạn tám ngàn tám
trăm bài kệ, một ngàn hai trăm phẩm. Trung Bổn là phần trích yếu của Đại Bổn,
phân lượng cũng quá nhiều. Hạ Bổn Hoa Nghiêm là mục lục đại cương trích yếu, tổng
cộng mười vạn bài kệ (bốn mươi vạn câu), bốn mươi tám phẩm. Long Thọ Bồ Tát đem
Hạ Bổn Hoa Nghiêm ra khỏi Long cung. Từ đó, thế gian mới có kinh Hoa Nghiêm.
Cho đến thời đại Đông Tấn, tức là sau khi Long Thọ Bồ Tát viên tịch ba, bốn
trăm năm, bộ kinh này được truyền đến Trung Quốc.
Thời cổ, kinh điển chép trên lá Bối, dễ bị thất lạc.
Kinh Hoa Nghiêm truyền đến Trung Quốc, kinh văn bị thiếu sót, chỉ còn ba vạn
sáu ngàn bài tụng (kệ). Đời Tấn, ngài Phật Đà Bạt Đà La (7) dịch sang Hán văn,
chia làm sáu mươi quyển, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm. Đời Đường, bà Võ Tắc Thiên
phái người sang Ấn Độ tìm bản kinh này, thỉnh ngài Thật Xoa Nan Đà (8) sang
Trung Quốc dịch kinh Hoa Nghiêm, so với bản sáu mươi quyển tăng thêm chín ngàn
bài tụng, tổng cộng có bốn vạn năm ngàn bài tụng, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm.
Trong niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông, Ô Đồ quốc vương tấn cống hoàng
đế Trung Quốc một bộ Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm (**), là phẩm cuối cùng của kinh
Hoa Nghiêm. Phẩm này vô cùng hoàn chỉnh, chẳng bị khiếm khuyết, dịch sang tiếng
Hán, tổng cộng bốn mươi quyển, gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm.
Tứ Thập Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, toàn
bộ kinh văn là bốn mươi quyển. Khi Tứ Thập Hoa Nghiêm được phiên dịch, Thanh
Lương đại sư (9) tham gia dịch trường. Dịch xong, hoàng đế thỉnh đại sư Thanh
Lương viết chú giải. Ngài Thanh Lương chuyên chú nơi kinh Hoa Nghiêm, cả một đời
giảng kinh Hoa Nghiêm năm mươi lượt. Tứ Thập Hoa Nghiêm và Bát Thập Hoa Nghiêm
gộp lại, trừ khử những phần trùng lập, tổng cộng gồm chín mươi sáu quyển.
Cổ nhân nói: “Chẳng đọc Hoa Nghiêm, chẳng biết nhà Phật
phú quý”. Nói cách khác, chẳng đọc Hoa Nghiêm, chẳng hiểu được cái hay của việc
thành Phật. Biết được cái hay của việc thành Phật thì không thành Phật không
xong. Đối với việc tu học Phật pháp, kinh này là một bộ kinh vô cùng trọng yếu.
Tôi có được lòng tín ngưỡng nơi Tịnh Độ Tông là do từ kinh Hoa Nghiêm mà có.
Thoạt đầu, tôi theo thầy cư sĩ Lý Bỉnh Nam chuyên hoằng Tịnh Độ, đối với việc
giảng kinh tôi vô cùng thích thú, còn đối với việc Niệm Phật chẳng mặn mòi cho
lắm. Thầy khuyến khích tôi:
- Từ xưa đến nay, không ít tổ sư đại đức đều tu học
pháp môn Niệm Phật, chẳng ngại gì ông không thử thực hành xem. Nếu chẳng thể
thành tựu thì từ trước đến giờ nhiều người bị mắc lừa, chúng ta bị lừa một phen
cũng không sao!
Thầy nói câu này đúng là rát miệng xót lòng. Khi đó,
tôi chẳng hiểu triệt để Tịnh Độ Tông, tín tâm chưa sanh khởi. Mãi đến năm Dân
Quốc sáu mươi (1971), tôi mới bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng suốt mười bảy
năm.
Đột nhiên có một ngày, tôi nghĩ đến một vấn đề: trong hội Hoa Nghiêm, Phổ
Hiền là trưởng tử, Văn Thù là con trai thứ, hai vị Đẳng Giác Bồ Tát là trợ thủ
của Tỳ Lô Giá Na, các Ngài tu pháp môn gì? Nguyên lai các vị Bồ Tát này niệm A
Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhận ra như vậy, tôi vô cùng
kinh ngạc; hơn nữa, Thiện Tài đồng tử cũng tu pháp môn Niệm Phật. Hoa Nghiêm đến
cuối cùng, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Hiểu rõ điều
này trong hội Hoa Nghiêm rồi tôi mới phát sanh tín tâm chân chánh đối với Tịnh
Độ tông. Đối với tôi, kinh Hoa Nghiêm có ân sâu rất lớn.
[Phần kinh văn được] báo cáo lần này là quyển cuối
cùng của Tứ Thập Hoa Nghiêm. Trong toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, quyển này trọng yếu
vô cùng, Thanh Lương đại sư gọi nó là “Hoa Nghiêm quan kiện” (mấu chốt của kinh
Hoa Nghiêm); cương lãnh tu học Hoa Nghiêm hoàn toàn nằm trong quyển này. Nó
cũng là tổng kết luận của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm.
Thanh Lương đại sư đem quyển
này lưu hành riêng; niệm một quyển giống như niệm toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Bản
chú giải quyển kinh này tốt nhất là cuốn Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Phẩm Biệt Hành Sớ Sao, Sớ là Thanh Lương đại sư chú giải lời kinh; Sao là do
Tông Mật đại sư (10) chú giải lời Sớ.
Thanh Lương đại sư chú giải đơn giản
nhưng sâu xa, học trò Ngài là Tông Mật sợ hậu học nghiên cứu, xem đọc gặp khó
khăn, nên lại chú thích tường tận một lần nữa. Đề tài lần giảng này là “Phổ Hiền
Bồ Tát Hạnh Nguyện đích khải thị”, không giải thích theo từng câu văn mà chỉ
báo cáo tường tận đại ý từng đoạn mà thôi.
|