Các bài mới đăng: |
Bán Nghèo (Chủ đề 6) Thuở
xưa, ở nước Ấn Ðộ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức
keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời.
Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác nữa. Thật đúng với câu: “Vi phú bất
nhân” ông không có chút từ tâm. Mỗi khi có những kẻ mang công thiếu nợ
không lo trả nổi theo lời hứa hẹn, thì ông sai lũ gia nhân đánh đập một
cách tàn nhẫn, thậm chí ông còn đối đãi với kẻ ăn, người ở trong nhà
một cách hết sức tệ bạc, xem họ như loài thú vật không hơn không kém.
|
Lỗi không phải tại thầy thuốc (Chủ đề 5) Xưa có một chàng thanh niên đau nặng, đã
hết phương cứu chữa mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Các thầy thuốc
danh tiếng trong vùng đều bó tay, nên chàng ta thất vọng đau khổ lắm. Nhưng
may thay, một hôm có một vị lương y tìm đến thăm bệnh cho chàng rồi
nói: “Bệnh anh trầm trọng lắm rồi, chỉ còn một phương thuốc cứu chữa mà
thôi, thuốc ấy tuy khó tìm, nhưng cố gắng sẽ tìm được. Thứ thuốc ấy là
thứ thịt chim trĩ, anh phải tìm mua cho được mà ăn, thì bệnh sẽ lành.
Anh cứ y theo lời tôi thì một thời gian sẽ thấy hiệu quả ngay. Bây giờ
tôi phải đi nơi xa để cứu chữa cho những người khác”.
|
Điều Đáng Lo Nhất (Chủ đề 4) Hoàng Thái Hậu vua Ba Tư Nặc mất, y tục
lệ cổ truyền của xứ Ấn Ðộ, nhà vua và quần thần lo cử hành lễ an táng
rất long trọng. Sau khi công việc xong xuôi, nhà vua cùng Hoàng tộc
mang cả áo vải sô gai, đi chân đến nước Xá Vệ nơi tịnh xá Kỳ Hoàn đảnh
lễ Ðức Phật. Lấy làm lạ Ðức Phật bảo vua Ba Tư Nặc ngồi rồi hỏi rằng: - Hôm nay sao Ðại vương mặc y phục như vậy?
|
Nước Mắt Mẹ Hiền (Sách Phật Giáo) Nắng chiều ẩn vàng những căn nhà mới
dựng trên bãi biển của thành Ba La Nại. Ðó là nhà của một người lái
buôn giàu có. Hơn mười năm nay, anh ta đã bao lần lên đênh trên biển
cả, tìm đến những bến bờ xa lạ của các nước Ả Rập, tiếp xúc với những
dân tộc hiền lành cũng như hung dữ. Sau mỗi chuyến đi anh ta lời rất
lớn. Rồi anh trở thành một trong những người nhiều của cải nhất.
|
Tai Hại Của Tham Ái (Truyện Đời Thường) Ngày
xưa, có một chàng thanh niên phạm tội loạn luân với chị dâu của mình,
và mối tình thầm lén này, đã khiến họ yêu nhau tha thiết, mặc dù đó là
một tình yêu đầy tội lỗi. Người chị dâu lang chạ đã nhiều lần xúi em
chồng giết chồng đi, để hai người tự do hưởng hạnh phúc bên nhau. Thoạt
nhiên người em không mù quáng nghe lời xúi dục thâm độc ấy, nhưng người
chị dâu không nản lòng, cứ khuyến khích mãi, và cuối cùng người em đáng
thương hại kia đã giết anh mình. Vì
tình thương vợ còn quá nặng, nên sau khi chết, người chồng đáng thương
ấy lại đầu thai làm con thằn lằn ở trong nhà, và con thằn lằn này
thường khi buông tay cho mình rớt xuống ngay mình người vợ.
|
Sáu giác quan tranh công (Tích Phật)
|
|
Ngày
xưa, xưa lắm… Có một nhà vua nọ góa vợ chỉ có một nàng Công chúa mà
thôi, nên bao nhiêu tình thương nhà vua đều dồn cả cho nàng. Một hôm
Công chúa đau nặng. Bao nhiêu ngự y chăm sóc thuốc thang đều thất thủ
trước căn bệnh kỳ lạ của nàng Công chúa. Sau cùng nhà vua phải triệu
tập một “Ðại hội” thầy thuốc trong toàn quốc để mổ xẻ bệnh trạng hầu
tìm ra phương pháp trị bệnh cho Công chúa. Sau khi đúc hết ý kiến, một
bản quyết nghị dâng lên vua, đại ý cho rằng Công chúa bị chứng nội
thương, phải có sữa sư tử mới trị khỏi… |
|
|