Một vị bác sĩ khả kính kết hợp cả hai yếu tố của một người nghệ sĩ và một nhà khoa học, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc không chỉ được gọi là bác sĩ nhi khoa, rất nhiều người còn gọi ông là bác sĩ của tuổi mực tím, tuổi trưởng thành và cả tuổi... trăng xế. Ông không chỉ đến để giúp họ chữa lành những nỗi đau thể xác mà còn xoa dịu những bất an, những mất mát về tinh thần cho từng số phận. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là một bác sĩ có nụ cười hiền hậu, phong thái giản dị mà đĩnh đạc và trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi “thất thập cổ lai hy” của mình.
Thông thường mỗi nhà văn, nhà thơ có một đối tượng “fan” hâm mộ nhất định nhưng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lại chinh phục được mọi giới, mọi lứa tuổi từ các em tuổi mực tím mộng mơ, đến các bà bầu ục ịch và cũng chẳng tha các vị sồn sồn hay quý vị lão niên bởi ông chính là tác giả của những tác phẩm đã đi vào lòng người nhẹ nhàng, gần gũi và tự nhiên nhất, đem lại cho mọi người tiếng cười, cảm giác dễ chịu cùng những lời khuyên đời thường, dung dị và khoa học không những giúp cho người bệnh bớt bệnh mà còn giúp họ bớt khổ trong tâm.
BS. Đỗ Hồng Ngọc thường xuyên có những buổi tư vấn sức khỏe với nhiều người.
Trong một buổi trò chuyện với người hâm mộ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nêu lên một câu hỏi và rồi ông lại tự trả lời: Vì sao bây giờ người ta bệnh nhiều hơn xưa? Cả nước đã mở ra rất nhiều bệnh viện mà bệnh nhân vẫn cứ tràn ngập, quá tải? Đó là bởi, môi trường xã hội, trong đó có hành vi lối sống của con người đã thay đổi; đặc biệt môi trường thiên nhiên đang bị hủy hoại, cây cối bị chặt trụi, không khí bị ô nhiễm trầm trọng.
Bản thân mỗi con người sống trong một xã hội căng thẳng, phải bươn chải, chạy theo đồng tiền... không còn sự thư nhàn, thoải mái. Tâm cũng bệnh mà không gian bên ngoài cũng bệnh. Đời sống căng thẳng gây bệnh tâm thần; ăn uống bất cẩn gây bệnh béo phì, tim mạch; môi trường bê bối gây bệnh ung thư; và các thứ tai nạn, thương tích... Các bệnh truyền nhiễm ngày càng phát triển, bệnh cũ bùng phát, bệnh mới ngày càng nguy hiểm hơn. Bệnh viện quá tải là chuyện dễ hiểu!
Và rồi bác sĩ kết luận: “Thuốc uống đôi khi không cần thiết nếu biết cách sống. Tôi nhận thấy nhiều bạn trẻ uống thuốc tự nhiên như phản xạ, uống cả bọc thuốc gọi là thuốc bổ, thấy người ta uống thì mình uống mà quên đi tập thể lực. Tôi cho rằng khi được nghỉ ngơi hãy thực sự hưởng giờ phút an lành, bỏ mọi nỗi lo đi thì mới tái tạo sức lao động được, thậm chí dành thời gian để sáng tạo một đề án mà mình ưa thích cũng là một phần thưởng”.
BS. Đỗ Hồng Ngọc thường xuyên có những buổi tư vấn sức khỏe với nhiều người.
Cách đây gần hai chục năm, do làm việc rất căng thẳng, lúc đó bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe của Sở Y tế TP.HCM nên thường xuyên phải tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và cũng thường xuyên phải cấp cứu cho bệnh nhân, nên bất ngờ ông bị một cơn tai biến quật ngã phải cấp cứu và bị mổ vài lỗ trên đỉnh đầu.
Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt lần này không phải với cương vị bác sĩ mà là một bệnh nhân như bao bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhớ lại: Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên băng ca, cổ họng gắn một cái ống thở và tất nhiên là tôi không nói được, một cô y tá thấy tôi mở mắt thì chạy lại xem hồ sơ của tôi rồi reo lên: “Có phải bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc báo Mực tím không ạ?”, tôi không nói được, chỉ khẽ nháy mắt ra hiệu, cô ấy lại reo lên: “Mấy bạn ơi ra mà xem bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc này”. Thật là tức cười, hoàn cảnh tôi lúc ấy thật không đáng xem chút nào.
Làm trong nghề y nên tôi tự biết, cái bệnh này hay để lại di chứng, không bị cái này thì cũng bị cái kia và không hy vọng đi lại hay nói năng bình thường được. Ba bốn ngày sau khi đặt chân xuống đất, như một phản xạ, tôi tự bước đi và ngạc nhiên vô cùng.
Chỉ vài bước lẫm chẫm như trẻ con tập đi mà sao hạnh phúc quá chừng. Tôi bước vào toillet, ngước nhìn vào gương, thấy đầu mình trọc lóc bình vôi, râu ria tua tủa, tôi thấy mình rất lạ mà cũng thấy đẹp nữa (cười). Thấy hay hay, tôi liền lấy giấy bút ra tự vẽ mình, riêng cái khoản đứng được trong toillet dù chỉ ít phút cũng thấy lạ lắm, thấy hạnh phúc lắm, phải nói đó là phép lạ trong cuộc sống làm tôi nhớ đến câu thơ của Huy Cận: “Hạnh phúc rất đơn sơ, việc đời xin bước chậm”.
Từ trong hoàn cảnh đó tôi mới phát hiện ra cuộc sống thật nhiệm màu, tôi nhìn thấy cái gì cũng lạ, lạ từ bước chân dò dẫm đến ánh mắt, khuôn mặt mọi người, cứ như tôi đang sống trong một kiếp khác. Bạn bè thương tôi, họ là những bác sĩ đồng nghiệp mang tới cho tôi nhiều thứ thuốc, tôi là dân trong nghề nên cũng biết thuốc này cho tôi cái lợi này thì sẽ hại tôi ở cái khác, cho nên tôi bỏ hết chỉ giữ lại một thứ để làm cho huyết áp mình ổn định, không bị tai biến nữa và tôi nghĩ ra một cách khác để chữa cho mình, đó là đi vào thiền định.
Bằng phương pháp hít thở rất đơn sơ mà tôi lại thấy rất hiệu quả. Kể từ ngày đó đến nay cũng ngót nghét gần hai chục năm và tôi cũng viết được mười mấy, hai chục cuốn sách (hồi trước tôi viết ít hơn, giờ thì có thời gian suy ngẫm nhiều hơn). Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn để mình không bị xuống cấp nhanh quá, tóc tai mọc lại, cuộc sống an hòa hơn. Trong Phật giáo người ta thường hay chúc nhau: “Thân tâm thường an lạc” và mình an lạc, điều đó rất là cần thiết.
Tóm lại, cái quan trọng nhất là thái độ sống của mình, dẫn đến cách sống. Đừng chờ đợi hạnh phúc, nó sẽ chẳng bao giờ đến, mà phải biết nhận ra hạnh phúc ở ngay đây và ngay bây giờ, tôi thực tập theo cách riêng của mình, phù hợp với mình. Từ góc độ y sinh học, tôi nghiền ngẫm, thể nghiệm và lý giải được phần nào ý nghĩa sâu thẳm của thiền nên tôi rất tin tưởng để áp dụng vào điều trị những vấn đề sức khỏe của tâm và thân.
Sức khỏe của một con người không thể chỉ khu trú vào chuyện có hay không có bệnh, tật. Người thầy thuốc thường chỉ chữa cái “đau” mà không chữa cái “khổ”, chữa cái “bệnh” mà không chữa cái “hoạn”. Do vậy mà dù y học ngày càng phát triển với những thành tựu đáng kinh ngạc nhưng tình trạng tâm thần, tự tử, bạo lực, bất an và các bệnh do hành vi lối sống gây ra như tim mạch, đái tháo đường, béo phì... cứ ngày càng phát triển! Thiền, theo tôi là một lối thoát. Âu Mỹ hiện nay đang hướng về thứ “thuốc” này của phương Đông.
Tác giả bài viết: Lê Tú Lan
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự