Chàng trai tí hon đạp xe xuyên Việt xin hiến thận cứu người

Thứ sáu - 07/10/2016 08:31
Sau những tháng ngày bất lực nhìn bạn mình qua đời, Trần Nguyễn An Khương (28 tuổi, quê Cà Mau) đau đớn nhận ra rằng, chỉ cần thay một quả thận mới thì bạn vẫn còn bên mình.
Anh Khương (bên trái) trên một chuyến hành trình xuyên Việt
Anh Khương (bên trái) trên một chuyến hành trình xuyên Việt
Anh cứ tự dằn vặt rằng, giá như có một quả thận để thay, giá như mình cho bạn một quả thận thì mọi chuyện giờ đã khác. Thế rồi anh quyết định sẽ hiến toàn bộ mô tạng nếu không may chết não, thậm chí giờ đây, anh sẵn sàng cho đi một phần cơ thể để cứu người. Hành động của chàng trai tí hon ấy khiến nhiều người phải rơi nước mắt cảm phục.
 
Quyết định táo bạo sau cái chết của bạn thân
 
Chúng tôi may mắn được gặp Khương tại Hà Nội, chặng cuối cùng của hành trình vận động cộng đồng hiến tạng cứu người của anh. Có gặp Khương, nghe anh kể về chặng đường dài ấy mới thấy cái tên “chàng tí hon có ý chí khổng lồ” quả không sai.
 
Khương cao chưa đầy 1m50, nặng chỉ 37kg nhưng lại mang trong mình bệnh thấp khớp và vẹo cột sống. Nhìn anh bên chiếc xe đạp, chắc hẳn không ai dám nghĩ Khương vừa vượt qua chặng đường dài đến thế. Hỏi về lý do vượt hàng nghìn cây số để kêu gọi cộng đồng chung tay hiến tạng, Khương như không kìm được nước mắt.
 
Năm 2013, một người bạn thân của anh đã ra đi mãi mãi sau khi bị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Chỉ sau 2 tháng bạn phát hiện bệnh, Khương đã mất đi người bạn thân nhất. Trong 2 tháng bạn mình vật lộn với bệnh tật, Khương là người thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc bạn.
 
Các bác sĩ nói, nếu được hiến một quả thận thích hợp, bạn Khương sẽ có thể sống. Thế là cả hai cùng hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Thời gian trôi quá nhanh, khi chưa có thận thay thì bạn Khương đã ra đi vĩnh viễn. “Thực sự lúc đó em không biết gì về hiến tạng cả, cứ nghĩ cắt đi một quả thận mình sẽ chết. Thế rồi bạn em đã xa em mãi mãi!” – Khương nghẹn ngào kể lại. 
 
Sau khi bạn mất, Khương đã hỏi rất nhiều người, đọc rất nhiều sách về hiến tạng. Sau này anh mới hiểu ra rằng, cho đi một phần mô tạng ngay cả khi mình còn sống cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, lại có thể cứu được một mạng người. Từ khi bạn mất, Khương như thể mình là người có lỗi lớn, anh cứ dằn vặt tại sao mình không hiến cho bạn một quả thận?
 
Tháng 3/2014, Khương quyết định đến Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh hiến xác. Hai năm sau, Khương lại đến Bệnh viện Chợ Rẫy đăng ký hiến tạng nếu sau này không may mình bị chết não. “Nếu hiến tạng sau khi chết có thể cứu được gần chục mạng người thì cần hết sức khuyến khích. Em thấy việc này nên tuyên truyền rộng rãi để mọi người hiểu hơn, có cái nhìn chính xác hơn”, An Khương tâm sự. Mới đây, ngày 19/5, sau khi kết thúc hành trình dài hơn 2000km, Khương quyết định đến Bệnh viện Việt Đức để đăng ký hiến một quả thận và một phần lá gan ngay khi còn sống.
 
Chàng trai tí hon đạp xe xuyên Việt xin hiến thận cứu người
 Để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt đầy gian nan, Khương đã phải lao động cật lực nhiều tháng liền
 
Việc Khương quyết định hiến xác và hiến tạng quả thực là một tin quá sốc với ba mẹ anh. Mẹ anh khóc rất nhiều, còn ba thì cả tháng không nói một lời. “Ba mẹ rất lo cho em, nhưng sau khi nghe em giải thích, thuyết phục, mọi người đã hiểu ra và chấp nhận. Thậm chí mẹ em còn nói sau này nếu chết cũng muốn được hiến xác cho y học”, An Khương chia sẻ.
 
Từ việc thuyết phục ba mẹ, Khương nảy ra ý tưởng thuyết phục mọi người. Thế là anh quyết định đạp xe xuyên Việt để thực hiện điều ấy. Để chuẩn bị cho chuyến đi đầy gian nan, Khương đã phải lao động cật lực nhiều tháng liền.
 
“Em đã tích cóp được tiền mua chiếc xe đạp 2,3 triệu đồng, còn lại 5 triệu đồng, em dắt lưng mang theo làm lộ phí”, Khương vui vẻ kể lại. Thế là chàng trai tí hon bắt đầu thực hiện ý tưởng đầy táo bạo của mình. Hành trang của Khương chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp, vài ba bộ quần áo, chiếc bếp cồn mini, chiếu, túi ngủ và một cái bạt. Hai chiếc túi đựng đồ treo hai bên hông xe được ghi dòng chữ: “Chung tay vì sự sống”, “Cho đi là còn mãi”, “Bạn có biết bạn có thể cứu được 7 người khi bạn ra đi”.
 
Hành trình không mỏi
 
Sau khi chuẩn bị hành lý, đặc biệt là làm công tác tư tưởng với ba mẹ, rạng sáng ngày 12/4, chàng trai trẻ bắt đầu một hành trình đặc biệt đầy khó khăn. Sức khỏe không tốt, thời tiết thay đổi, có lúc Trần Nguyễn An Khương  tưởng mình gục ngã.
 
“Ban đầu mệt lắm, em tưởng như mình ngất xỉu. Phải cả tuần sau em mới quen được. Mỗi ngày em đạp xe khoảng 100km, hôm nào sức khỏe tốt em chạy tới 160km đấy. Cả một quãng đường dài như vậy em chỉ nghỉ có vài ngày, đó là những lúc thấy oải quá không chịu nổi” – Khương kể lại hành trình mình đã đi qua.
 
Chặng đường quá dài trong khi túi Khương chỉ có vỏn vẹn 5 triệu đồng. Khương tính toán việc ăn uống rất tỉ mỉ để không bị “vọt xà”. Bữa sáng, anh ăn uống qua loa, đôi khi chỉ lót dạ vài chiếc bánh quy mang theo.
 
“Em đạp xe như vậy chủ yếu là cần nước. Bữa chính của em vẫn là bữa trưa, phải ăn đẫy cơm mới có sức mà đi tiếp được. Thân hình nhỏ bé của em cũng là một ưu thế để tuyên truyền. Người ta thấy em nhỏ con, lại chạy xe đạp lỉnh kỉnh cũng tò mò. Khi họ nhìn em cũng là nhìn dững dòng chữ em gắn ở xe. Đó cũng là một cách tuyên truyền rồi”, chàng trai tí hon kể lại. 
 
Chàng trai tí hon đạp xe xuyên Việt xin hiến thận cứu người
Hình ảnh người bạn đã mất luôn là động lực để Khương không bỏ cuộc giữa chừng
 
Dọc đường hễ thấy chỗ nào phù hợp là Khương dừng xe, chủ động trò chuyện với mọi người. Xung quanh những câu chuyện hằng ngày, Khương khéo léo cài cắm ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người. Không những vậy trong hành lý của mình, Khương luôn chuẩn bị sẵn tài liệu liên quan đến hiến mô tạng. Nếu gặp những người có nhu cầu tìm hiểu, Khương sẽ phát miễn phí cho họ.
 
Việc ăn của Khương đơn giản cũng như việc ngủ. Anh xin tắm giặt và dựng lều ngủ nhờ ở các cây xăng ven đường. Quần áo giặt xong, Khương phơi luôn trên xe đạp. Khi trời mờ sáng Khương bắt đầu lên đường.
 
“Với một người khỏe mạnh bình thường, có lẽ việc đi như vậy sẽ không quá vất vả. Em sức không có, nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm. Đường đi đâu phải lúc nào cũng thuận như ta nghĩ. Đoạn đường từ Con Cuông (tỉnh Nghệ An) tới huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rất khó đi. Em đã mất rất nhiều sức cho chặng này”. Đã có lúc Khương nhớ nhà, anh gần như không chịu nổi sự cực nhọc. Thế nhưng, hình ảnh người bạn thân đã mất cứ hiện về, và anh nghĩ biết đâu đấy mình lại có thể thuyết phục được ai đó đồng ý hiến tạng trên đoạn đường sắp tới. Chính điều ấy là động lực để Khương hoàn thành cho bằng được hành trình đặc biệt này.
 
Đúng 38 ngày rong ruổi dọc đất nước, ngày 19/5 Trần Nguyễn An Khương đã có mặt ở Hà Nội, hoàn thành chuyến đi xuyên Việt đặc biệt của mình. Chúng tôi hiểu và càng cảm phục hơn ý chí, tấm lòng của chàng trai tí hon ấy. Vội vã chia tay chúng tôi Khương nói:
 
“Em phải bắt xe vào Đà Nẵng gấp để tham gia buổi đấu giá chiếc xe đạp của mình. Em sẽ dùng số tiền bán xe ủng các bệnh nhi mắc bệnh ung thư. Chuyến đi vừa qua, em cũng không tham vọng là sẽ có nhiều người nghe mình, đồng ý hiến tạng. Em chỉ mong, với những gì mình đã làm, mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất, cởi mở nhất, văn minh nhất về hành động hiến tạng cứu người”.
Trọng Ngân
(Theo Người Giữ Lửa)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây