Hai
chú hươu hỏi cha của mình, “Tại sao nguy hiểm hở bố?”
Cha
của các chú trả lời, “ Khi hươu đi đến các cánh đồng để ăn ngô chín thì chúng
bị vướng bẫy của các thợ săn đặt ở đó. Năm nào cũng có nhiều hươu bị mắc
bẫy.”
Nâu
hỏi, “Thế bố và mẹ có đi cùng với chúng con không?”
“Không.
Bố mẹ và một số hươu lớn tuổi khác sẽ ở lại rừng. Sẽ có đủ thức ăn cho bọn ta
nhưng không có đủ thức ăn cho các con và bầy của các con. Các con hãy dẫn bầy
của mình đến những ngọn đồi cao ở trên kia, nơi đó sẽ có đủ thức ăn cho các con
và hãy ở lại đó cho đến khi nông dân thu hoạch mùa màng xong thì mới được phép
đem bầy của các con quay trở lại. Các con hãy cẩn thận”
Hươu
cha nói tiếp, “Các con phải đi vào ban đêm vì nếu các con đi vào ban ngày,
thợ săn sẽ nhìn thấy các con. Hãy nhớ là không được đưa bầy của các
con đến bìa làng vì đó chính là nơi ở của những gã thợ săn.”
Vì
vậy Đẹp và Nâu cùng đàn của mình lên đường. Đẹp đi vào ban đêm và không bén
mảng đến gần một ngôi làng nào, cuối cùng nó đã dẫn được đàn của mình
lên một ngọn đồi cao an toàn. Bầy của Đẹp không bị mất một con hươu nào.
Nhưng
Nâu thì quên mất lời cha dặn. Nó cùng đàn hươu lên đường vào mỗi buổi sáng và
đi suốt trong ngày. Khi trông thấy một ngôi làng, thay vì phải lánh xa nó lại
dắt bầy của minh đi ngang sát qua đó. Nhiều lần như vậy, những người thợ săn
trông thấy đàn hươu và bắt đầu để ý. Chúng ra tay và giết được rất nhiều con
hươu trong đàn của Nâu.
Khi
mùa ngô đã gặt xong, những con hươu bắt đầu quay trở lại rừng, Đẹp dắt bầy của
mình trở về rừng đầy đủ và an toàn, nhưng Nâu, con hươu ngu ngốc, vẫn không rút
được kinh nghiệm từ việc làm sai lầm của mình, nó lại tiếp tục dẫn bầy của nó
đi vào ban ngày và đi ngang qua những ngôi làng. Khi về đến lại khu rừng,
bầy của nó chỉ còn võn vẹn vài con.
Bài
học rút ra từ câu chuyện: Người khôn ngoan thường suy nghĩ về kết quả của việc
mình đã làm và sửa đổi ngay những sai lầm mà mình mắc phải.
Nguồn tin: The Baldwin Project
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự