Cuộc đời chìm nổi của ông lão “đắc đạo” đa tình
Kể về cuộc đời mình, ông bảo, 5 bà vợ của ông đều bỏ ông để đi theo giai hết: “Hẩm tình duyên thì tôi mới tu được thế này. Nếu không thì tôi sẽ làm to lắm, tôi vào bộ đội từ năm 1962, trải qua 14 năm quân ngũ…”.
Theo lời ông Long, lúc thời bao cấp, ông đi cày ruộng cả ngày mà công xá chỉ tính bằng 1,2kg thóc, trong khi ông phải nuôi bố mẹ già, nuôi đàn con thơ, mở mắt dậy là nghĩ dốc cạn sức mình ra làm lụng để cả nhà không bị chết đói: “Làm đến mức, đang trai tráng mà bấy giờ tôi chỉ nặng có 40kg”. Có giai đoạn, vợ ông tuyệt vọng đi xem bói, thì mụ đồng cốt phán rằng, ông Long có căn, phải mở phủ “bấm quyết niệm chú”, sẽ làm ăn phát tài. Vợ chồng mở một cái phủ linh đình đèn nến, bỗng dưng ông đổ bệnh liên miên.
Một lần lên động Hương Tích (Chùa Hương) cầu cúng, đang tỉnh táo, bỗng ông Long rơi vào hoảng loạn, ký ức và hiện tại lu mờ dần. Một vị tiên hiện lên, nói nhỏ vào tai ông Long là phải từ bỏ mụ phù thủy dã man, chuyên nhảy nhót phán quàng xiên kia ngay, phá hủy điện thờ, tiếp tục cày cuốc nuôi vợ dại con thơ và bố mẹ già yếu.
Ông bảo mình hẩm đường tình duyên, 5 bà vợ đều bỏ ông để đi theo giai hết Trở lại hiện tại, ông Long thở dài: “Giờ thì tôi thoát tục rồi, đi làm từ thiện, đi trị bệnh cứu người. Tôi ra hội Lim ngắm nhân gian, các cháu nó chụp ảnh chung, biếu cụ tiền mừng tuổi, cũng có hàng chục triệu đồng. Bữa đến, tôi chỉ ăn chay vài nghìn đồng là no. Có khi ra mua hộp cơm bụi cũng xong ngày. Bây giờ, ai cho tôi miếng thịt thà, thịt luộc người ta thấy thơm, tôi cứ thấy nó tanh tưởi như thịt sống”.
Ông kể thêm: “Tôi dùng tiền “chụp ảnh chung với mái tóc rồng” để làm từ thiện. Đi hội Lim, tôi quen với một phụ nữ không chồng, sống rất khổ cực, lại bị ung thư dạ dày nặng, quê tận Hà Nam. Con gái nó sinh năm 1999, nhà nghèo, phải bỏ học kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi gặp tôi, mẹ con nó nợ người ta mấy chục triệu tiền chạy chữa thuốc thang. Tôi đứng ra giả hết tiền cho họ” (Có ý kiến cho rằng, ông Long có sức khỏe tốt, lại rất đào hoa, đa tình, với những mối quan hệ phức tạp ở tuổi… 76).
Luôn tin rằng mình là “Phật sống”
Ông Long bảo, trời sinh ông ra, cha mẹ đặt tên là Long, long tức là con rồng. Lớn lên ông có mái tóc hình rồng, âu cũng là phận kiếp đã an bài thế. Ông tin sâu sắc rằng, với tướng pháp kỳ lạ, với chiều dài các ngón tay và bàn tay ngắn hơn 10cm so với tỷ lệ bình thường của khoa học “giải phẫu”cơ thể người, cho nên, ông là hiện thân của Phật ở giữa nhân gian.
Bất kỳ khách nào đến, đặc biệt là các nhà báo, bao giờ ông Long cũng tâm đắc khoa chân múa tay, vuốt ngược một sợi lông màu trắng ở chân mày gần xống mũi. Ông tin sâu sắc rằng, Đức Phật ngày xưa cũng có tướng pháp với sợi lông mềm mà trắng y như vậy. Rồi ông Long lật mớ tóc hình rồng ra phía sau, nó dài thượt xuống lưng, ông lại ẩy nó lên đỉnh đầu, nó nằm vắt vẻo từ đỉnh đầu ông kéo cao lên trời cả mấy chục xăng ti mét…
Cha mẹ đặt tên là Long, lớn lên ông có mái tóc hình rồng, âu cũng là phận kiếp đã an bài Ông Long kể: “Năm 1995, tôi đi vãn cảnh núi Yên Tử. Trời nắng rất to, từ Bắc Ninh nhà tôi đi đường Quế Võ ra Yên Tử khá gần. Lúc đến cổng chùa, nắng rát, chính Ngọ, tôi bị say nắng, người cứ lịm đi. Tôi thấy rõ một bóng người trắng toát, mờ ảo, có lúc ngài mặc áo nâu lụng thụng cứ mải miết dẫn đường cho tôi đi lên chùa chính. Về nhà, tôi ốm thập tử nhất sinh, lại có người rỉ tai nói tôi sẽ phải tu để thành chính quả thì mới thoát tội. Tôi bỏ tham sân si, ăn chay.
Rồi tự nhiên tóc tai cứ bù xù, nó kết lại, chải không duỗi, cắt thì ốm. Gội không sạch, gỡ không ra. Hễ cắt là tai ương ập đến, hết điện giật lại đến ngã xe máy. Thế rồi, thỉnh thoảng lại có “người lạ” nửa đêm đến rỉ tai thông báo trước rằng: tóc tôi sẽ mang hình này hình nọ và hôm sau nó y như thế. Có khi, ai đó đến, túm tóc tôi, bế thốc tôi lên, quay vèo vèo. Tôi còn bảo, quái lạ có đứa nào đến trêu mình. Sáng ra mới đoán, “người giời” đến đem một hình dáng khác (như là làm tóc) cho mình đấy”.
Một ngày, tự nhiên tóc tai của ông cứ bù xù, nó kết lại, chải không duỗi, cắt thì ốm Ông Long có khi đi tắm ao, có khi quần đùi, ăn cơm bụi, nhưng mái tóc của ông thì lúc nào cũng trịnh trọng đĩnh đạc, dù khi xuất hiện ở Hội Lim với rừng người hâm mộ hay lúc thui thủi một mình trong căn nhà cô quạnh, tuềnh toàng.
Ông bảo: “Tóc tôi hình con rồng, có cả mắt, râu. Tôi để thêm râu cằm, nhìn tổng thể gương mặt và bộ tóc tôi, càng giống một con rồng hơn. Rồi có đợt tóc chết, mủn đứt ngang thân, mất cả búi. Tôi lại chờ nó lớn, nó dài, Người lại ban cho nó mang hình con sư tử, con đại bàng, có lúc con chim sáo, có khi là chữ Tâm hoặc dê thần”.
Quả thật, có những giai đoạn, tóc của ông Long đã khiến bất cứ ai cũng phải sửng sốt. Nó dài, lượn sóng, nâu óng, cứng quèo, kỳ dị… đến khó hình dung. Có khi nó vươn lên trời với một cái hình tròn, với chữ Tâm huyền bí, bên trong lại có dấu cộng dấu trừ như bùa chú.
Vào các lễ hội, ông Long đội mái tóc độc nhất vô nhị của mình đến đâu là ở đó khách đông như… trẩy hội Vào các lễ hội, ông Long đội mái tóc độc nhất vô nhị của mình đến đâu là ở đó khách đông như… trẩy hội. Vào quán nước, ông được uống miễn phí, chủ quán thu bộn tiền nhờ người đến xem ông Long, dĩ nhiên, họ cũng mua cho quán cái gì đó. Ông ngồi đánh cờ, chỗ kinh doanh “cờ thế” cũng phát tài. Vừa rồi, rời nhà đi hơn 150km về chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vãn cảnh, ông Long vừa ra sân hội, người ta kéo đến ầm ầm đòi chụp ảnh chung. Ông mỉm cười, vuốt râu, ria, vuốt sợi “lông trắng mềm nhuyễn” ở mặt, ông nghểnh mái tóc rồng lên, lập tức tiền cứ tơi tới thả vào tay ông sau mỗi “pô” ảnh. Ngồi chơi tí, ông có 3 triệu đồng bỏ túi.
Vì lý do đó, “Phật sống” tóc rồng Nguyễn Văn Long rất sợ khi gặp ai đó cứ nỉ non khuyên ông cắt bỏ tóc cho sạch sẽ. Ông thở dài: “Bao giờ tôi về cõi vĩnh hằng, thì lúc đó ai muốn cắt thì cắt, mà không cắt thì nó cũng mủn, chừng nào tôi còn thở, thì không!”.
Có được mái tóc cầu kỳ, lạ lùng mang nhiều hình dáng chưa từng thấy, đã là chuyện lạ. Nhưng lạ hơn là cái cách ông Long “tôn vinh” và tạo tác để nó trở thành kỷ lục, đồng thời “thả” lũ rồng, đại bàng, chim sáo, kỳ lân, sư tử từ đỉnh đầu mình “bay đi” kiếm kha khá tiền nhờ nó – “mánh” ấy mới lại càng lạ hơn!