Ít ai ngờ rằng, giữa thủ đô Hà Nội, có một "dị nhân" nhiều năm nay nghiên cứu, luyện phương pháp cứu ngải chữa bệnh rất lạ lùng, nhưng hiệu quả.
Cách đốt ngải chữa bệnh này là một phương pháp dân gian cổ truyền, thường xuất hiện ở những vùng sâu, xa xôi hẻo lánh. Phương pháp chữa bệnh này tưởng như đã vào trong sách vở, truyền thuyết hư thực, từ hàng ngàn năm trước, bởi sự thần bí. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, giữa thủ đô Hà Nội, có một "dị nhân" nhiều năm nay nghiên cứu, luyện phương pháp cứu ngải chữa bệnh rất lạ lùng, nhưng hiệu quả.
Quả thực nếu như không được người quen chỉ bảo, tôi cũng không hình dung ra được, sau cái cổng loang lổ ố vàng cũ kỹ, số 397 phố Nam Dư (Hoàng Mai, Hà Nội), lại là nơi một "dị nhân" đang ngày ngày chữa bệnh bằng phương pháp kỳ lạ.
Đón tôi là một người đàn ông ngoài ngót tuổi, thái độ khá hờ hững, bảo thích vào xem thì cứ xem, tin hay không thì tùy. "Dị nhân" tên là Đặng Minh Hùng, mới nói được vài câu, ông đã vội cáo bận, chui vào trong căn nhà lợp ngói dưới tán những cây lớn.
Dị nhân Đặng Minh Hùng
Nơi sinh sống của "dị nhân" cứ như một mảnh đất nào đó của Tây Bắc thu nhỏ, với nhà sàn kiểu người Thái, phía dưới là tủ bày đủ các loại thuốc dân tộc. Vài người lạ mặt cứ ngồi im lìm không nói không rằng. Họ đang chờ đến lượt vào châm cứu, đốt ngải.
Cạnh ngôi nhà là ao cá, ếch kêu ộp oạp. Khu vườn không rộng lắm nhưng trồng đủ các loại cây cối xanh um, muỗi bay vo vo.
Căn phòng hành nghề chỉ tầm hơn chục mét vuông, kê mấy cái giường nhỏ kiểu ở các trung tâm massage, khói bốc lên nghi ngút. Khói từ những cây nhang to tướng bốc lên. Tuy nhiên, đây không phải là nhang phúng viếng, mà nó là nhang làm từ ngải. Ngải được dị nhân bào chế, tạo thành hình những cây nhang lớn, và đốt để chữa bệnh.
Không gian Tây Bắc giữa lòng thủ đô
Trên cái giường nhỏ, một anh thanh niên đang nằm im lìm với hàng chục chiếc kim đâm thẳng vào lưng, nhìn rợn cả người. Những cây nhang chế tác từ ngải đang bốc khói và được dí sát vào đầu những cây kim. Căn phòng bị hun khói như đốt rơm bắt chuột, giữ cái nắng ngột ngạt ngày hè, thế nhưng, lạ lùng thay, không khiến người trong phòng sặc sụa hay ngột ngạt.
Bệnh nhân là anh Nguyễn Phương Chính (SN 1963, Hữu Vinh, Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội). Theo lời chị vợ tên Diệt, chồng chị đang bình thường, tự dưng cách đây vài tháng lăn đùng đổ bệnh, lại là căn bệnh khó hiểu.
Bệnh nhân Nguyễn Phương Chính
Ông Chính tự dưng cứ ngáp vặt, cơ thể mệt mỏi, ăn uống cứ sặc ra. Người nhà lo lắng đưa về Bệnh viện Bạch Mai khám, nhưng các bác sĩ chỉ kết luận là có triệu chứng suy giảm các chức năng thần kinh, rồi cho thuốc về nhà điều trị. Tuy nhiên, uống thuốc được ít ngày thì ông không những không đỡ, mà còn có biểu hiện nặng thêm, tê cứng một nửa người.
Lần thứ 2, người nhà lại đưa ông Chính đến một bệnh viện khác, chụp chiếu xét nghiệm, kể cả chụp cắt lớp, nhưng không phát hiện bất thường gì trong cơ thể, không thấy máu tụ trong não. Bệnh viện vẫn cho thuốc về tiếp tục uống. Lần này, ông Chính không những không ăn được mà tiếp tục chuyển qua nói ngọng. Mới đầu người nhà còn nghe thấy, sau chả biết ông đang nói gì nữa.
Bà Diệt bảo, làng xóm cũng có người bị tương tự như thế, họ bảo đó là bệnh tuổi già, thuộc về thần kinh, nên điều trị đông y thì tốt hơn. Gia đình tức tốc thuê xe đến một cơ sở châm cứu ở nội thành Hà Nội, nhưng châm 5 ngày liền mà không đỡ. Hết cách, bà Diệt lại đưa ông Chính vào bệnh viện Lão khoa. Nhưng chưa kịp chờ lấy kết quả khám thì ông Chính đã đổ gục, người ngợm cứng đơ như khúc gỗ.
Ông Hùng co duỗi các cơ bắp phục hồi chức năng cho ông Chính sau quá trình châm cứu và đốt ngải
Mọi người bê ông ra taxi về nhà, thì có một cụ bà 80 tuổi nhìn thấy ở cổng viện liền mách đưa đến ông Hùng ở phố Nam Dư để châm cứu, đốt ngải. Bản thân bà cũng từng châm cứu và đốt ngải ở đây 1 lần, cảm thấy đỡ và khỏe hơn, nhưng vì quá già yếu, lại sợ cảm giác kim châm vào người đau quá nên con cháu đành đưa ra bệnh viện để khám và cấp thuốc.
Gia đình ngay tức khắc tìm đến ông Hùng theo chỉ dẫn. Lúc đó là 5h chiều, ông Hùng sau khi kiểm tra thấy bảo suy nhược cơ thể, liền tiến hành châm cứu kết hợp đốt ngải, đồng thời bảo với bà Diệt là cách chữa bệnh này không được ra gió, nên ông Chính phải nằm lại đó. Cũng thật ngạc nhiên, hôm sau ông Chính đã tự ngồi dậy được.
Ông Chính đã có thể tự đứng dậy sau khi châm cứu
Hôm tôi đến, ông Chính được người nhà đưa đến đây châm cứu và đốt ngải lần thứ 3. Ông Chính đã có thể chống gậy đứng được một lúc mà không cần người đỡ.
Câu chuyện vừa dứt thì buổi chữa bệnh cũng xong, tôi thấy người đàn ông gầy tong teo ngay trước mặt ngồi dậy, nở nụ cười sảng khoái, không la oai oái như lúc dị nhân bẻ quặt các khớp xương hồi nãy. Một lát sau, ông ta tự níu lấy cái gậy và đứng lên trước ánh mắt rạng rỡ của bà vợ.
Ông Hùng bảo, các cơ bắp trên cơ thể sau khi được xông ngải đã trở nên nhuyễn hơn, người bệnh đã có chuyển biến tích cực, cần đến điều trị thêm vài lần nữa, sẽ đi lại được.
Phương pháp này, dị nhân Đặng Minh Hùng gọi là Ôn châm, hay Hỏa châm, dùng khí nhiệt của ngải cứu kết hợp với một số vị thuốc bắc, đưa vào trong cơ thể qua sức nóng và đường dẫn của những cây kim, đả thông những kinh mạch đang bị bế tắc, và đẩy chất độc ra khỏi cơ thể.
Lương y Phạm Văn Thanh (nổi tiếng cả nước với bài thuốc chữa dạ dày - đại tràng) cho biết: "Phương pháp châm cứu cùng với đốt ngải là phương pháp cổ truyền của dân tộc, có từ nhiều ngàn năm trước. Phương pháp này chữa bệnh từ gốc rễ, lập trình lại hoạt động của toàn bộ cơ thể. Châm tức là dùng kim để châm vào huyệt đạo, còn cứu tức là cứu ngải. Đây mới thực sự là châm cứu. Để châm và cứu ngải được một bệnh nhân, phải mất vài tiếng đồng hồ mỗi ngày, rất vất vả và hiệu quả kinh tế kém, nên phương pháp cầu kỳ này đã mai một, rất ít người dùng. Việc ông lang nào còn dùng phương pháp cả châm lẫn cứu ngải, cần được cổ vũ. Phương pháp chữa bệnh này cũng cần được bảo tồn".
Còn tiếp…
Nguồn tin: VTC News
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự