Trong quá trình đi tìm hiểu về “cụ trăn thần” ở nghĩa trang thôn Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên), có rất nhiều câu chuyện huyền bí được đồn thổi. Tuy nhiên, có một đặc điểm chung là những người kể lại đều bảo chung chung rằng bị “cụ trăn vật”, với những tình tiết kỳ lạ, nhưng không nhớ rõ những nạn nhân là ai? Tên gì? ở đâu?...
Chỉ có một câu chuyện có thật, xảy ra vào lần “cụ trăn thần” xuất hiện chiều 30 tết âm lịch Ất Mùi. Khá nhiều người đi tảo mộ và nhìn thấy “cụ”, song họ chỉ dám đứng từ xa bái vọng. Có hai thanh niên, một anh tên T, một tên H, đều ở Trai Trang và là thanh niên ngổ ngáo, thấy vậy liền cuộn tròn “cụ” vào cổ và chụp ảnh, rồi tìm cách tung hứng. Nếu không có sự can thiệp của xóm làng thì có lẽ họ còn hành hạ “cụ” cho mệt lử. Sau khi được khuyên bảo, hai thanh niên đó mới thả lại vào nghĩa địa.
Mấy tháng sau, chuyện không may xảy ra với anh H. khi anh bị tai nạn giao thông thiệt mạng. Anh lao xe vào một đống đá ven đường. Nhiều người dân đồn rằng đó là do “cụ” trừng trị. Tuy nhiên, chẳng có cơ sở nào để chứng minh điều mê tín này.
Được biết, sau sự việc “cụ” chui mộ và được người dân đưa lên, quay clip tung lên mạng gây xôn xao dư luận đó, trăn được đưa về nhà tang lễ của thôn để chăm sóc vết thương. Về sau lành bệnh, người ta lại thả “cụ” về nghĩa trang. Mấy ngày sau đó, đã thấy xuất hiện một nhóm người lạ mặt, xưng là những nhà bảo vệ động vật hoang dã và đòi mang trăn đi để “bảo tồn”. Không xuất trình được những giấy tờ hợp lý chứng minh cho hành động của họ, lại vấp phải sự phản đối của dân làng Trai Trang, nhóm người lạ mặt đó đành bỏ đi.
Có một điều lạ, thời điểm chúng tôi có mặt ở Trai Trang, thì gần như tất cả mọi người đều bảo rằng “cụ” linh lắm, đừng có dại mà động vào trăn thần. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ từng chi tiết, thì họ đều lảng tránh, chỉ có mấy thanh niên nhà trước nghĩa địa thôn là cứ đứng chỉ trỏ vào chúng tôi rồi cười lớn. Họ bảo, con trăn cũng chỉ là…con trăn, họ nhìn thấy suốt, chẳng qua các cụ làm ầm lên như thế thôi, chứ chả có gì huyền bí ở đây cả.
Con mương cạnh nghĩa trang nơi ông Đỗ Văn Phiên phát hiện ra con trăn Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại làng Trai Trang với ý định chụp bằng được ảnh “cụ trăn thần”, vì dân làng kể “cụ” xuất hiện suốt, và chỉ quanh quẩn ở nghĩa trang thôn. Nghe chuyện, một thanh niên tên Hóa cùng mấy thanh niên liền vác đòn gánh vạch từng lùm cỏ, bụi cây, nói là sẽ khênh cụ lên cho chúng tôi chụp ảnh. Nhưng nghĩa địa Trai Trang quá rộng, tìm không thấy, Hóa đứng lại trò chuyện.
Trước những câu hỏi của chúng tôi, mấy thanh niên đành phải thú nhận, anh Hóa là chủ nhân của con trăn khổng lồ ấy. Anh Hóa bảo rằng: “Nó chỉ là một con trăn đất do tôi thả ra. Mà nếu như không có dân làng bảo vệ thì nó bị làm thịt rồi”.
Hóa cười khà khà rồi cho biết, con trăn khá hiền lành, nhiều người bắt mà chả có vấn đề gì cả. Sở dĩ dân kiên quyết bảo vệ vì nó ở trong nghĩa địa thôn chỉ chuyên bắt chuột, và cũng chưa bao giờ làm hại ai hay bất cứ con vật nào khác ngoài... chuột.
Anh Hóa: "Con trăn là do tôi thả ra nghĩa trang thôn" “Khu vực thôn Trai Trang từ trước đến giờ là nơi tập trung buôn bán lương thực lớn, toàn là kho thóc nên chuột nhiều vô kể, đông như quân Nguyên, chúng sống trong mấy bụi rậm ở nghĩa trang. Chuột chạy khắp nơi tàn phá, chạy qua đường xe cán chết nghe rõ tiếng lép bép, hôi hám bẩn thỉu lắm. Từ khi tôi thả con trăn vào đây, chuột bọ giảm bớt hẳn, mọi người cũng yên tâm hơn. Nhưng tôi cá là nó ăn mãi cũng không hết chuột ở cái nghĩa địa này. Giờ trăn không sợ người, người cũng chả sợ trăn, đôi bên cùng có lợi”, anh Hóa cười.
Con trăn khổng lồ ấy, anh Hóa thả ra cách đây 10 năm. Lúc anh bắt về nó mới được 7 kg, nhưng giờ đã nặng xấp xỉ 50 kg.
Anh Hóa kể, 10 năm trước, có mấy đứa cháu đi đánh bẫy không biết vác đâu về mấy con rắn, trong đó có cả con trăn này. Cả nhóm mài dao định làm thịt. Hóa thấy con trăn nó còn bé nên anh Hóa giữ lại định nuôi chơi, cho vào lồng sắt. Nhưng con trăn giãy dụa toét hết cả da. Anh sợ con trăn chết, đành thả ra nghĩa địa trước nhà, hy vọng nó sống được, thế mà con trăn hồi sinh thật.
Tôi hỏi: "Anh có bị ốm đau gì từ hồi bắt trăn không?", anh Hóa cười khà khà bảo chả thấy gì, cũng chưa bao giờ mắc bệnh. Hồi mới thả, anh vẫn thường xuyên mò ra nghĩa địa xem sự phát triển của con trăn, và thấy trăn ngày càng to béo, cùng với đó là đàn chuột khổng lồ ở nghĩa trang chuyên quấy phá kho thóc ít hẳn, ếch nhái cũng hết. Dân trong thôn biết là trăn của anh nên cũng chả ai bắt làm gì.
Trước kiểm lâm nghe tin cũng có tìm đến đòi bắt trăn, nhưng người dân phản đối ghê quá, họ lại thôi. Anh Hóa cũng chả dám nhận đó là con trăn của mình, sợ mọi việc lại trở nên lằng nhằng rắc rối.
Một thời gian sau, không thấy con trăn xuất hiện nữa, anh Hóa cứ tưởng là nó đã bỏ đi hay bị ai bắt mất, nên cũng không quan tâm nữa. Cho đến lúc ông Đỗ Văn Phiên đi đào mương cạnh nghĩa địa nhìn thấy, mới biết là con trăn vẫn sinh sống ở nghĩa địa thôn.
Giải cứu con trăn khỏi ngôi mộ chiều ngày 16/12/2015 Ảnh cắt từ clip “Chiều 16/12/2015 vừa rồi, gặp đúng hôm trời nắng, con trăn chui lên nằm trên mộ phơi nắng. Mọi người xúm quanh định chụp ảnh, nó sợ quá không biết chạy đâu, đành chui vào lỗ hổng trên ngôi mộ, nhưng vì thân mình dài quá nên nằm ngắc ngứ ở đấy”, anh Hóa kể.
Cách đó chưa lâu, con trăn này bị mấy thanh niên lạ mặt bắt đi. Lần đó, anh Hóa đi vắng, mấy thanh niên lạ mặt chích điện làm trăn quay đơ, rồi hè nhau buộc vào cọc tre xách thẳng lên nhà hàng trên huyện. Chủ nhà hàng gặng hỏi thì mấy thanh niên bảo là bắt được ở Trai Trang. Đoán là con trăn của anh Hóa, chủ nhà hàng liền tức tốc gọi cho anh Hóa lên chuộc về, rồi lại thả vào nghĩa trang.
Sau đó, lại có những người lạ mặt khác lởn vởn định bắt đi, nhưng một phần vì người dân Trai Trang phát hiện kịp thời, một phần khác thì có vẻ con trăn đã sợ, cứ thấy người lạ là lủi mất, nên không bắt được.
Chúng tôi đi một vòng xác minh lại câu chuyện mà anh Hóa vừa kể. Sau khi gặng hỏi, nhiều người dân thôn Trai Trang cũng xác nhận câu chuyện đó là hoàn toàn đúng sự thật. Họ phao tin "cụ trăn vật người" với mục đích bảo vệ trăn. Họ muốn con trăn ở nghĩa trang bắt chuột, điều đó có lợi cho họ, nhất là những gia đình buôn lương thực xung quanh khu nghĩa trang. Chỉ có một số cụ già sùng bái cứ tôn nó lên làm “thần trăn”, chứ thực ra nó chỉ là một con trăn đất bình thường.
Trước khi chúng tôi ra về, anh Hóa dặn dò: “Nói thật với nhà báo, không có gì cả đâu, nhà báo viết cũng đừng nên phóng đại hay gán ghép yếu tổ tâm linh vào đó, nhiều người lại nghĩ, lại xôn xao”.