Thiền táng nguyên vẹn
Sáu nghìn năm trước Công nguyên, nguời Ai Cập đã khoét những cái lỗ ở sa mạc
rồi đặt xác người chết vào đó để sấy khô xác. Khoảng 3.200 năm trước Công
nguyên thì họ lại chôn xác người cùng quan tài trong cát. Mãi tới khoảng 2.650
năm trước Công nguyên, kỹ thuật moi ruột ướp xác mới trở nên rõ ràng và được
tiến hành theo những quy trình nhất định.
Tượng đối chứng (trái) và tượng gốc
(phải) của thiền sư Vũ Khắc Minh.
Nhà xuất bản
Thế giới vừa xuất bản cuốn sách “Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền
sư” của PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Phó tổng thư ký Hội khảo cổ học VN. Nội dung
cuốn sách kể tỉ mỉ về việc nghiên cứu, tu bổ và cách bảo quản bốn nhục thân ở
chùa Đậu (Hà Nội), chùa Tiêu Sơn và chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Cuốn sách dày
200 trang, giá bán 350.000 đồng tại các hiệu sách trên cả nước. |
Họ
rạch bụng người chết qua một vết cắt chỉ dài 7,6cm để lấy nội tạng ra. Quả tim-
bộ phận được người Ai Cập cổ đại xem như vật liên kết thể xác và linh hồn của
người chết nên duy nhất được giữ lại trong lồng ngực. Ruột, dạ dày, gan được bỏ
vào các bình chứa. Qua vùng xương lá mía hay trực tiếp đục trên xương sọ, người
ta đưa rượu Chà Là vào. Họ dùng thanh sắt nhỏ có móc ở đầu và ngoáy mạnh trong đầu.
Sau khi lật úp xuống, não sẽ chảy ra ngoài cùng rượu. Họ thay vào đó bằng nhựa
cây.
Thân người chết được bao bọc bằng chất carbonat natri để hút nước ở các
mô, sau đó được lau khô và nhét vào các hương liệu với mạt cưa. Cuối cùng
người ta quấn xác ướp bằng vải lanh (có khi tới 845m2) hoặc quần áo cũ. Phía
bên ngoài quách được vẽ mặt người quá cố. Quy trình này kéo dài trong khoảng 70
ngày.
Tuy nhiên, ở Việt
Qua tấm phim X-quang lớn thứ hai chụp chuẩn bên lại càng khẳng định
hộp sọ còn nguyên vẹn, không bị đục vỡ ở phần xương đỉnh như trên xương đỉnh
trái bị đục thủng của một vị vua trong lịch sử Ai Cập.
Phía dưới lỗ chẩm của
nhục thân không thấy các đốt sống cổ, vì toàn bộ đốt sống này đã bị đổ sập
xuống nằm gọn trong ổ bụng thiền sư. Chính từ sự việc không lấy não ra, PGS Lân
Cường khẳng định rằng phủ tạng của thiền sư cũng không được lấy ra.
Toàn bộ những tấm phim X-quang còn lại cũng cho thấy, giữa các khớp xương không
có sự gắn kết bằng chất kết dính hay có khung kim loại bên trong nhục thân.
Thêm nữa, các vị trí xương khớp đều nằm đúng vị trí giải phẫu. Như vậy, nhục
thân thiền sư Vũ Khắc Minh không có sự can thiệp từ bên ngoài mà do thiền sư đã
đi vào cõi vĩnh hằng trong tư thế ngồi thiền!
Làm lễ trước Tháp Viên Tuệ có đặt phiên
bản nhục thân thiền sư Như Trí (Chùa Tiên Sơn, Bắc Ninh)
Sự đắc đạo trong tu chứng
Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt Nam cho biết, di hài nhục thân của các thiền sư là một dạng Xá
lợi (hay Xá lị). Đây là kết quả của quá trình dùng năng lượng đạt đến đỉnh cao
của thiền định mà có được sau khi đã tự thiêu đốt đi tất cả. Đây là kết quả của
một quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập, loại bỏ tất cả những tạp niệm
của Tâm và đạt đến sự giác ngộ viên mãn.
Trong cuốn sách “Các Lạt Ma hóa thân” đã mô tả khá tỉ mỉ về cách làm các xác
ướp ở Tây Tạng. Sách có ghi: “Sau buổi lễ, chúng tôi mang nhục thể của Sư
trưởng xuống hầm. Các Lạt Ma đặt nhục thể của Sư trưởng lên một cái bàn lớn
bằng đá để lau rửa cho thật sạch sẽ.
Do thất khiếu tự nhiên của cơ thể, họ móc ra
những bộ phận, cùng ngũ tạng lục phủ rồi đem cất vào trong những cái vại sành
đóng nắp chặt. Sau đó, phía trong thân thể được lau khô bằng một chất thuốc đặc
biệt. Thứ thuốc này sẽ đông đặc lại và nhờ đó thân hình người chết sẽ giữ được
vẻ ngồi tự nhiên như khi còn sống.
Người ta sẽ đợi khi thuốc khô cứng lại mới bắt đầu nhồi vào phía bên trong cơ
thể một số tơ lụa tẩm hương liệu đặc biệt. Họ luôn đổ thêm những chất thuốc
khác nhau lên da thịt để cho khô rồi dán lên đó những lớp lụa thật mỏng.
Công
trình này đòi hỏi mười thợ chuyên môn làm suốt ngày đêm. Họ làm rất cẩn thận và
tỉ mỉ. Khi công việc hoàn tất, người ta mang xác xuống một căn phòng xây trong
vách đá, xác ướp được đặt giữa phòng. Sau đó, cửa phòng được đóng lại và các
Lạt Ma bắt đầu nổi lửa.
Suốt bảy ngày ngọn lửa tí tách cháy. Đến ngày thứ tám người ta mới bắt đầu tắt
lửa. Đợi thêm vài hôm nữa, khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống, người ta mới mở
cửa vào phòng. Một nhóm thợ chuyên môn bắt đầu cạo hết các bột bám quanh xác
ướp và bóc hết các lớp vải bọc bên ngoài, công việc này cũng đòi hỏi mất rất
nhiều giờ.
Khi bóc xong, cái xác trơ trụi y như lúc còn sống, chỉ xám đen đi
một chút. Người ta có cảm tưởng như cái xác có thể sống dậy bất cứ lúc nào. Một
nhóm thợ chuyên môn khác lại đến tỉ mỉ đắp lên xác ướp những lớp vàng thật
mỏng. Họ làm việc thật thong thả. Phết những lớp vàng tễ nhuyễn, tinh xảo lên
xác ướp...”.
Một câu hỏi mà nhiều người nêu ra: Vậy cách ướp xác như ở chùa Đậu có từ bao
giờ? PGS Lân Cường cho biết, theo Đại Việt Sử kí toàn thư, Bính Thân, năm thứ 7
(1116), nhà sư Từ Đạo Hạnh trút xác ở chùa núi Thạch Thất (Thạch Thất là tên
huyện, tức là huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Bình ngày nay).
Nhà sư Từ Đạo Hạnh đến
núi này chơi, thấy tảng đá trong núi có vết chân người, lấy chân ướm vào vừa
đúng và đây cũng là chỗ nhà sư trút xác. Người làng cho đây là chuyện lạ, đặt
xác Đạo Hạnh vào trong khám để thờ. Theo Phật lục ghi: “Chùa Phật Tích có khám
thờ tổ đệ nhất bó cốt làm tượng...”.
PGS Lân Cường cho rằng, như vậy việc bó
cốt làm tượng theo phương thức “tượng táng” (mà theo Phật giáo gọi là “nhục thân”)
đã có từ thế kỷ XII ở Việt
Theo Hòa thượng Thích Thanh Tứ, những nhục thân thiền sư tìm thấy ở Việt
Nguồn tin: giadinh.net.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự