Như đã nói ở kỳ trước, ở ngôi chùa T., thuộc địa bàn huyện Kinh Môn (Hải Dương), có một nhóm Phật tử, chuyên làm công việc kỳ lạ, ấy là tụng kinh hộ niệm giúp người trọng bệnh được thanh thản lúc ra đi.
Để chứng minh cho công việc đầy ý nghĩa của mình, ông Nguyễn Văn K., một Phật tử phụng sự của Ban cầu siêu, lục trong đống sách vở nhàu nhĩ, dùng trong những buổi tụng kinh giải nghiệp, tìm cuốn sổ ghi chép các vụ tụng kinh hộ niệm.
Ông K. là đệ tử của sư thầy, nhưng cũng như một thư ký. Ông là người sắp lịch các buổi tụng kinh giải nghiệp, ông cũng là người đầu tiên nắm rõ ràng nhất hoàn cảnh của những gia đình cần buổi tụng kinh.
Ban cầu siêu phải nắm được những thông tin đó, báo cáo lại sư thầy, mới tìm được cách hóa giải.
Lần trong cuốn sổ nhàu nhĩ, ông K. lọc được vô số những câu chuyện vừa quái đản, vừa đau buồn về những phận người.
Sự kiện giải nghiệp cho ông H. (thị trấn Kinh Môn, Hải Dương) diễn ra vào cuối năm 2010 in đậm trong trí nhớ của ông Nguyễn Văn K.
Ông H. chỉ là một trong số hàng trăm bệnh nhân chết đau đớn vì căn bệnh ung thư ở vùng đất ô nhiễm khủng khiếp bởi khói bụi xi măng này. Tuy nhiên, vì ông là một đồ tể giết mổ lợn và chó khét tiếng trong vùng, nên cái chết của ông bị đồn thổi đầy màu sắc ma mị.
Đầu năm 2009, khi đang giết lợn, thì ông H. bỗng lên cơn ho. Cơn ho mạnh đến nỗi văng ra vốc máu tươi. Gia đình đưa ông H. xuống Hà Nội cấp cứu.
Ban cầu siêu chùa T. trong buổi tụng kinh hộ niệm Tin ông H. bị ung thư phổi đã di căn như sét đánh ngang tai. Ung thư phổi đã khó chữa rồi, lại di căn thì 100% là chết. Bác sĩ lắc đầu, gia đình đưa ông H. về nhà chờ ông qua đời.
Hồi đó là giữa năm 2009, nắng như đổ lửa, không khí ngột ngạt. Gia đình đã sắm quan tài, lợn gà cũng đã nhốt sẵn, chỉ chờ ông H. chết là làm tang ma.
Trên giường, ngày đêm ông H. vật lộn với những cơn ho quặn ruột, văng cả ra máu tươi. Có những đêm, cơn đau khủng khiếp quá, khiến tâm trí ông không còn vững vàng nữa, ông rú lên như người bị cắt tiết, rồi gào khóc thảm thiết, khiến cả làng sợ hãi.
Gia đình thì kể rằng, cứ sau một đêm mê man, sáng ra, ông H. lại rất tỉnh táo. Càng tỉnh táo, thì ông H. càng thấm thía những cơn đau quặn thắt ruột gan. Ông còn kể rằng, cứ nhắm mắt vào là mơ thấy chó lợn cả đàn vương máu be bét.
Theo Phật tử Nguyễn Văn K., ông và Ban cầu siêu gặp hiện tượng này rất nhiều. Các bác sĩ thần kinh coi đó là hiện tượng đau đớn quá mà rối loạn tâm thần, tạo ra ảo giác.
Với những người rơi vào cảnh này, việc tụng kinh giải nghiệp cho họ là rất cần thiết, giúp họ hồi hướng tâm linh, giữ được tâm tịnh và siêu thoát.
Những người ung thư phổi di căn, bệnh viện trả về, chỉ một vài tuần, hay vài tháng là chết, đằng này ông H. đau đớn vật vã hơn 1 năm trời mà không chết được. Cơ thể ông chỉ còn như khúc củi khô, nhìn vô cùng thảm hại.
Được một số Phật tử chỉ dẫn, gia đình ông H. đã mời nhà chùa làm lễ tụng kinh để ông nhanh chóng về thế giới cực lạc. Những tưởng ông phải đau lòng vì những người sống mong ông chết nhanh, nhưng ông lại hưởng ứng và yêu cầu tiến hành ngay. Với ông, cái chết mới thực sự là giải thoát.
Sau khi chuẩn bị lễ nghi đầy đủ, cuộc tụng kinh của hơn 20 Phật tử diễn ra ngay bên chiếc giường ông H. nằm. Ông H. nhắm mắt tịnh tâm, miệng nhẩm theo lời các Phật tử.
Cuộc tụng kinh hộ niệm diễn ra trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Khi các Phật tử ra về, gia đình bật chiếc đài ghi âm lời tụng kinh để ông H. tiếp tục được nghe.
Ban cầu siêu hộ niệm cho một người đã qua đời Điều kỳ lạ đã xảy ra, sau buổi tụng kinh hộ niệm, ông H. không hề thấy đau đớn gì nữa. Ông nằm bất động, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy theo tiếng tụng kinh lúc trầm, lúc bổng phát ra từ chiếc đài đặt ngay bên cạnh.
Cả đêm hôm ấy, ông không kêu la đau đớn, cũng không có bất cứ tiếng ho nào cả. Hôm sau, gia đình nấu cháo mang đến, gọi ông dậy ăn, ông lắc đầu xua tay kêu không đói. Ai nài ép thế nào cũng không thành.
Ông H. bảo, ông đang tập trung tinh thần để sẵn sàng đi theo Phật. Buổi chiều hôm sau, các Phật tử của Ban cầu siêu chùa T. lại tiếp tục hành lễ. Cuộc tụng kinh cũng chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Nửa đêm, ông H. ngừng mấp máy môi, cánh mũi cũng ngừng phập phồng, khuôn mặt ông rất thanh thản. Xung quanh ông không có một tiếng khóc, chỉ có những tiếng niệm Phật và những lời của Phật tử giúp ông được về thế giới cực lạc.
Vợ con đau đớn lắm song cũng phải nén nỗi lòng, hoặc đi chỗ khác để khóc. Với ông H., ra đi là giải thoát một kiếp nạn, nên sự khóc lóc chỉ khiến linh hồn ông thêm đau đớn mà thôi.
Còn tiếp…