Kỳ 1: Kỳ bí ngôi đền giúp hàng ngàn người hết điên ở Hưng Yên
Kỳ 2: Ngôi đền 1.000 năm ‘bắt ma’ trị bệnh tâm thần
Anh Nguyễn Văn Tự là người được các cụ giao phó trách nhiệm trông giữ đền Thó (thôn Tảo C, Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên).
Theo anh Tự, từ rất xa xưa, theo quy định của các cụ, ngôi đền này không tiếp khách vãng lai. Đây chỉ là ngôi đền của gia đình, và điều đặc biệt là thờ cả Phật lẫn Thánh.
Ngôi đền chỉ mở vào thời điểm nhất định và người vào đền là những bệnh nhân tâm thần. Đó là lúc, các bệnh nhân tĩnh tâm ngồi nghe anh Tự đọc kinh. Vậy lẽ đó, phải thuyết phục lắm, anh Tự mới mở cửa đền cho tôi vào.
Đền Thó rộng rãi, nhưng khá xập xệ. Cột gỗ nghiêng ngả, rui mè đã mục, nhiều chỗ võng xuống. Anh Tự chỉ mấy chỗ cháy đen và bảo rằng, hồi đó người tâm thần tụ tập đông, thực dân Pháp tưởng Việt Minh, nên phóng hỏa đốt.
Điều kỳ dị, dù đổ đắp cả đống rơm rồi phóng hỏa, nhưng suốt 1 tuần ngôi đền vẫn không cháy. Đám lính Pháp sợ hãi, bỏ chạy hết. Về sau, những tên lính tham gia đốt đền đều đột tử chết cả.
Điều khá đặc biệt nữa, là ngôi đền này có hậu cung sâu hun hút. Ngoài anh Tự, thì không ai được vào hậu cung của đền.
Theo anh Tự, hầu hết các bệnh nhân tâm thần thường hay nói nhảm, nói lung tung, nói những chuyện thánh thần, ma quỷ và họ nói cả ngày không chán. Họ càng nói nhảm, thì bệnh tâm thần càng phát nặng. Khi họ không nói, mà lắng nghe, thì não bộ mới hoạt động, mới phát triển tư duy.
Chính vì thế, anh Tự cấm họ nói nhảm, nói leo, nói xen vào câu chuyện của người khác. Trong lúc trò chuyện với anh, thi thoảng có người xen vào, anh đều quát. Khi anh quát xong, họ đều trật tự. Nhưng chỉ được một lúc, họ lại phải chêm vào vài câu.
Quả thực, nếu cái uy của anh Tự không được phát huy, thì ngôi nhà với 30 bệnh nhân tâm thần, nói năng luôn miệng sẽ thành một cái chợ.
Theo lời các cụ truyền lại, ngôi đền này được xây dựng từ thời Bắc thuộc, cách nay hơn 1.000 năm. Theo đó, một vị thần đã xuống hạ giới, đầu thai vào một người nhà Trần để làm việc kỳ lạ, đó là chữa bệnh cho những người tâm thần. Vị thần này về trời, con cháu được giao lại ngôi đền và tiếp tục làm công việc đó. Đền Thó. Xưa kia, bệnh viện tâm thần không có, nên bệnh nhân quanh vùng đều được đưa đến ngôi đền này chữa trị. Hàng ngàn năm qua, lúc nào ngôi đền cũng có rất đông bệnh nhân tâm thần và rất nhiều người khỏi bệnh.
Điều kỳ lạ nữa, cứ hết một đời ông tự, tất cả giấy tờ, hồ sơ lại đem đốt, không được lưu lại gì. Các phương pháp trị bệnh cũng chỉ được truyền miệng cho đời sau, chứ cũng không có sách vở, tài liệu nào cả.
Theo anh Nguyễn Văn Tự, sở dĩ anh tin chắc ngôi đền này có từ thời Bắc thuộc, là bởi vì, cách nay 20 năm, khi bố anh làm nhiệm vụ trông coi đền, chăm sóc bệnh nhân, thì có một đoàn người từ Trung Quốc sang thăm đền.
Bệnh nhân làm việc ở cánh đồng. Nhóm người này bảo rằng, trong gia phả của gia đình họ có ghi chép về ngôi đền Thó và trên tấm bản đồ cổ đó ghi thuộc tỉnh Hải Dương (thời Bắc thuộc, địa bàn này thuộc Hải Dương). Họ cũng khẳng định, ngôi đền này vốn của họ Trần và linh khí từ ngôi đền trị được bệnh tâm thần.
Hồi đó, nhóm người này cũng đưa một người tâm thần sang gửi ở đền. Khoảng một tháng, thì người này khỏi và về nước.
Theo lời các cụ truyền lại, thì tổ tiên anh Tự mang họ Trần Ngọc, nhưng đổi sang họ Nguyễn Ngọc từ 200 năm trước.
Bệnh nhân chăm sóc nhau. Dò hỏi những người dân quanh xóm, thì họ đều khẳng định ngôi đền Thó có khả năng “bắt ma”. Người dân đồn rằng, ai bị ma nhập, vong hành, chỉ cần đến ngôi đền này là khỏi. Tuy nhiên, anh Tự gạt chuyện đó đi. Anh Tự rất ghét nhắc đến chuyện ma quỷ, bởi anh không tin có ma quỷ trên đời. Tâm thần là bệnh từ não, chứ chẳng phải do ma hành, quỷ ám gì cả.
Anh Nguyễn Văn Tự sinh ra và lớn lên ở ngôi nhà trong khuôn viên ngôi đền Thó. Bố đẻ anh là truyền nhân, có nhiệm vụ trông coi đền, gánh vác công việc tổ tiên để lại.
Năm 20 tuổi, chán ghét cảnh xung quanh lúc nào cũng có mấy chục người hâm hâm dở dở, anh Tự bỏ nhà bôn ba khắp nơi kiếm sống. Vợ chồng anh làm ăn, buôn bán cũng kiếm được, nên mua nhà, lập nghiệp ở Hà Nội.
Anh Nguyễn Văn Tự. Cuộc sống đang ổn định, thì bố đẻ anh đột tử. Xét theo dòng họ, thì nhiệm vụ trông coi ngôi đền, săn sóc bệnh nhân tâm thần anh phải gánh vác, không đẩy cho ai được. Thế là, anh Tự phải quay về đền Thó làm việc thay cha.
Công việc ngập đầu với 30 bệnh nhân tâm thần vây quanh khiến vợ chồng anh vô cùng vất vả. Người vợ suốt ngày càu nhàu, bảo anh bị thần kinh, không chăm lo cho gia đình lại lo cho toàn người tâm thần, nên quày quả bỏ đi, không về nữa.
Từ đấy, việc trông nom đền Thó, chăm sóc cho mấy chục bệnh nhân tâm thần một tay anh cáng đáng. Anh Tự như vị lãnh đạo, chỉ huy mấy chục con người ngơ ngẩn sống và sinh hoạt trong một tập thể kỳ lạ.
Lá thư gửi anh Nguyễn Ngọc Tự, chủ nhang đền Thó, của chồng người vợ từng bị tâm thần. Lá thư viết vào năm 2008, nhưng đến tháng 8/2014 mới gửi.
Kính gửi thầy Nguyễn Ngọc Tự và nhà đền. Con tên là Bùi Đức T., chồng của Nguyễn Thị Thu N., hiện trú ở xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội). Mấy năm trước, vợ con mắc bệnh hoang tưởng, được thầy cứu giúp, đã về với gia đình, nhưng con còn tiếp tục theo dõi.
Đến nay, qua vài năm, con chắc chắn vợ con đã bình thường, nên con mới viết thư này tâm sự với thầy về quá trình xảy ra trước khi được nhà đến cứu giúp.
Thời gian vợ con bắt đầu mắc bệnh là vào ngày 12/2/2008. Hôm đó, vào lúc 2 giờ đêm, như bao đêm bình yên, hạnh phúc, gia đình đang đắm chìm trong giấc ngủ, thì vợ con bỗng dưng có biểu hiện khác thường. Vợ con cứ múc nước rửa ban thờ và tưới vào tường nhà. Con nghĩ do lao động mệt nhọc, vất vả, nên vợ con nghĩ quẩn. Thế nhưng, một lát sau vợ con bỏ nhà đi ra tận nghĩa trang, rồi đến sáng mới về, cứ nói năng lảm nhảm.
Con mang chuyện này nói với gia đình, mọi người khuyên đi xem bói xem có vấn đề gì không. Con sang Phù Đổng gặp một ông thầy và ông này phán nhà có ma. Gia đình con đã làm một khóa lễ trình đồng ở đó hết 52 triệu đồng. Nhưng thật trớ trêu, vợ con không có chuyển biến gì.
Gia đình tiếp tục đưa vợ con đi bệnh viện tâm thần ở Sài Đồng. Các bác sĩ làm các biện pháp thử test, trắc nghiệm, nhưng lại bảo vợ con không bị gì cả. Các bác sĩ cho rất nhiều loại thuốc để uống, nhưng không có chuyển biến gì. Con đưa vợ sang Bệnh viện 103 ở Hà Đông, các bác sĩ vẫn khẳng định vợ con bình thường. Uống thuốc bệnh viện kê đơn, cũng chẳng có tác dụng gì cả, mà còn thấy mụ mị hơn.
Có bệnh thì vái tứ phương, lại một lần nữa gia đình đi xem bói. Thầy này phán bị ma nhập và phải dùng nước lấy từ núi Hàm Rồng (Sapa, Lào Cai) để tắm và uống mới khỏi bệnh. Con phải mua 2 can nước tổng thể là 10 lít, với giá 11,5 triệu đồng của thầy đó. Gia đình cũng tin và làm theo, nhưng kết quả chẳng mang lại gì, bệnh của vợ con mỗi ngày lại nặng hơn.
Để thay đổi môi trường và cuộc sống, con đã đưa vợ về Thái Bình chơi. Lúc đó đang là mùa gặt, con ra đồng giúp mọi người. Đang làm ở ngoài đồng, cứ thấy nóng ruột, con liền chạy về, thì thấy vợ con nằm bất động trên giường, máu me be bét. Con và gia đình đã đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã khâu vết cắt ở cổ tay, khâu 3 gân ngón tay, 1 vết cắt ở cổ và 2 vết cắt ở gáy.
Ra bệnh viện tỉnh, con đưa vợ về bệnh viện gần nhà để điều trị tiếp. Thế nhưng, 3 giờ sáng, vợ con đã trèo tường rào bỏ đi. Gia đình con đổ xô đi tìm. Đến sáng thì thấy vợ con ở cánh đồng, cách bệnh viện 7km.
Lại một lần nữa, con đưa vợ lên Hà Nội, lại đi không biết bao nhiêu là thầy, bao nhiêu là điện, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc nhưng không thấy chuyển biến gì. Kinh tế thì kiệt quệ, cuộc sống thì bế tắc.
Lúc đó, con nghe mọi người mách ở xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên, có ngôi đền Thó của thầy Nguyễn Ngọc Tự luôn cứu nhân độ thế, có thể đưa con người từ cõi u mê, ảo tưởng trở về với cuộc sống bình thường. Lúc đầu, con cũng không tin nhiều lắm, nhưng với hy vọng còn nước còn tát, nên con và gia đình đã đưa vợ con xuống đó.
Vợ con đã được thầy Tự tiếp nhận, với nội quy 3 tháng 10 ngày sau gia đình mới được gặp mặt người bệnh. Con và gia đình đã gửi vợ ở đó, nhưng trong lòng không mấy hy vọng, vợ con sẽ khó có thể trở về đoàn tụ với gia đình.
Thế nhưng, thật bất ngờ, sau gần một tháng, thầy Nguyễn Ngọc Tự thông báo đã gặp được vợ con. Đúng như một giấc mơ, thầy và nhà đền đã hồi sinh một con người u mê mộng mị trở về cuộc sống đời thường, đã nhận ra mọi người, nói cười vui vẻ. Hết 3 tháng 10 ngày thì vợ con đã hoàn toàn bình phục, mọi hành động, cử chỉ, lời nói đã trở lại như xưa.
Từ sâu thẳm trái tim mình, con rất biết ơn thầy và nhà đền. Thầy đã có phương pháp điều trị đơn giản mà hiệu quả, trong khi những đóng góp của con còn chẳng đủ ăn cho vợ con khi ở nhà đền. Con mong thầy mãi mãi khỏe mạnh, cùng nhà đền cứu rỗi những con người u mê, mộng mị để trở về cuộc sống đời thường, để con cháu vui vầy bên ông bà, con cái vui vầy bên bố mẹ, anh em đoàn viên, gia đình hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt đã được 6 năm. Vợ chồng con thực sự hạnh phúc, đầm ấm. Vợ con vẫn đi làm bình thường, lo cho gia đình và luôn vui vẻ.
Gia Lâm, ngày 20/8/2014
Bùi Đức T.