Giấc mơ lạ đeo đuổi lão nông trồng rau muống Thấp thoáng bên vỉa hè đại lộ Nguyễn Văn Linh, nếu để tâm chú ý sẽ thấy đoạn đường dưới chân cầu Bà Lớn có quán nước hiếm hoi luôn đông khách dừng chân. Bên cạnh lí do nghỉ mát, những người ghé lại đây cốt để thắp nén nhang tri ân.
Miếu chiến sĩ khá rộng rãi, luôn được quét dọn sạch sẽ. Ông Út, người tự bỏ tiền phụng lập, cũng là thủ miếu giải thích: “Tôi dựng miếu để phụng thờ chiến sĩ nên miếu gọi nôm na là miếu chiến sĩ”.
Ông Út kể hồi đất nước mới thống nhất, gia đình ông sinh sống ở vùng giáp ranh giữa Quận 8 và huyện Bình Chánh hiện nay. Bấy giờ nhận thấy khu đất sình lấy ở ấp 5 thông thoáng, lại chẳng ai ngó ngàng đến, ông bàn với vợ cày cuốc trồng rau muống.
Lúc đầu ông chỉ trồng vài luống phục vụ cho gia đình và đàn gia súc nuôi chuồng. Về sau ruộng rau sinh trưởng nhanh mới đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo.
Trong kí ức của ông, vườn rau chẳng khác nào “ân nhân” gia đình mình, giúp gia đình từ thiếu ăn đến đủ ăn. Rồi sau đó, khi rau xanh ngày một lên giá, gia đình ông có “của ăn của để”.
Những năm đó công việc đồng áng luôn thuận lợi, chưa năm nào ruộng rau muống thất thu, như thể “có ai đó âm thầm giúp đỡ”.
Ông thanh minh sở dĩ nói dài dòng về vườn rau bởi vị trí miếu chiến sĩ toạ lạc hiện nay nằm trên ruộng rau ngày trước. Ngôi miếu được phụng lập từ năm 1978.
Thời gian đầu miếu chỉ là gò đất đắp cao có đặt tấm phên tre và bát nhang. Nguyên nhân lập miếu, ông Út cho biết thời gian trước đó thường xuyên bắt gặp giấc mộng lạ. Trong mơ, ông thấy rõ nhiều người đi lại giữa ruộng rau nhà mình. Tỉnh giấc, ông tự trấn an rằng có lẽ ban ngày nơm nớp sợ kẻ trộm đột nhập vườn rau nên đêm lại nằm mộng.
Nhưng không, giấc mộng lạ đeo bám ông nhiều tháng liền khiến không thể không lưu tâm. Hơn nữa, có tin đồn loáng thoáng rằng vườn rau muống “có linh hồn”, trước đây giữa ruộng rau hàng chục bộ đội giải phóng đã hy sinh. “Tuy nhiên khi ấy chỉ nghe như vậy, không có chứng cứ tài liệu nào cả nên tôi chưa tin lắm”, ông nhớ lại.
Mãi đến giữa năm 1978, ông mới tình cờ đọc cuốn sách viết về lịch sử quận 8 và huyện Bình Chánh. Cuốn sách có đoạn nhắc đến chi tiết 48 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2 Phú Lợi anh dũng hy sinh tại Bình Chánh.
Ông thủ từ Nguyễn Văn Út bên miếu chiến sĩ. Đơn vị này đóng quân tại Bình Dương, được điều động xuống Sài Gòn đánh chiếm trạm xăng dầu Nhà Bè vào năm 1975.
Khu Hố Bần (khu vực ruộng rau ngày xưa, miếu chiến sĩ toạ lạc hiện nay) chính là nơi tập trung quân. Không may trong lúc họp bàn kế hoạch tác chiến trước trận đánh, Hố Bần bị máy bay giặc tập kích. Trận bom cày xới tung toé cả vùng đất rộng lớn, 48 chiến sĩ hy sinh.
Miếu thờ “níu chân” người đi đường
Xâu chuỗi những thông tin trên, cộng với linh cảm khác thường, ông đắp cao gò đất, dựng chiếc am nhỏ để thờ cúng các chiến sĩ đã hy sinh. Ngôi miếu thờ ban đầu chỉ đủ rộng đặt bát nhang, mái che xập xệ.
Càng về sau, dân làng trong vùng càng biết rõ ý nghĩa ngôi miếu, nhiệt tình chung tay tôn tạo miếu thờ khang trang như bây giờ. “Ngày nào từ sáng sớm tôi đã ra miếu quét dọn lá cây, lau dọn bàn thờ để luôn sạch sẽ, ấm cúng”, ông Út nói.
Vẫn còn một nỗi niềm. Ông Út trải lòng đã cố gắng đọc tất cả tài liệu liên quan nhưng không tìm thấy thông tin 48 chiến sĩ hy sinh ngày nào. Bởi vậy ông chọn ngày 26/3 âm lịch hằng năm là thời điểm dựng miếu làm ngày giỗ chung.
Hằng năm cứ đến dịp kị giỗ các chiến sĩ, nhiều dân làng đến dự, chi phí soạn cỗ mọi người cùng đóng góp.
Điểm khác lạ ở miếu chiến sĩ, đó là hầu như người đi đường nào biết đến miếu đều ghé lại thắp nén nhang tri ân. Ông bảo vệ tên Hùng làm việc cách miếu chừng 30m xác nhận, ngoài người dân địa phương, khách đi đường ghé miếu rất đông.
Nhiều người đi đường thú nhận hễ đi ngang qua đoạn đường có miếu thờ, họ cảm thấy nặng lòng, “vướng tâm” nên tạt vào thắp nén nhang tưởng nhớ các chiến sĩ.
Lý giải chuyện này, có lẽ cũng nên ngược dòng thời gian nhắc lại một vài kỷ niệm liên quan đến ngôi miếu, để từ đó nhiều người cho rằng miếu “linh thiêng”.
Đầu năm 1997, khi tuyến đại lộ được triển khai thi công, viên chủ thầu đơn vị giải phóng mặt bằng thấy ngôi miếu chắn ngang giữa lòng đường liền thúc hối dẹp bỏ, dùng lời lẽ nhục mạ.
Không hiểu sao ít ngày sau đó, chính viên chủ thầu này lúc sang đường lơ là chú ý, bị chính xe tải do mình quản lý tông phải, mất mạng. Tai nạn này hoàn toàn chỉ là tình cờ, nhưng từ ấy ai cũng “rợn rợn”, không ai dám đả động tới chuyện phá dỡ hay di dời ngôi miếu nữa.
Riêng ông thủ từ Nguyễn Văn Út suy nghĩ hoàn toàn khác. Ông tâm niệm nếu có “vong hồn” thì người đã khuất cũng như người đang sống, đều không thể vì tư lợi mà quên lợi ích chung.
Chính tay ông đã làm lễ “xin phép” dời miếu cùng án thờ các chiến sĩ vào sâu trong lề đường. Ngôi miếu toạ lạc ở vị trí mới nay đã tròn 13 năm.
Theo báo Pháp luật và Thời đại