Hòn non bộ nhà ông Nguyễn Kha được tạo bởi những hiện vật đất nung hình tháp.
Năm 1980, ông Nguyễn Kha, cán bộ hưu trí ở thôn Xuân
Bình Bắc, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, trong quá trình thu hoạch sắn dây tình cờ
phát hiện những hiện vật bằng đất nung có hình dáng lạ nên mang về nhà tạo hòn
non bộ. Nơi tìm thấy hiện vật có một mái đá nhỏ gọi là Đá Mặt Khỉ.
Thời điểm tìm thấy các hiện vật này, cạnh mái Đá Mặt Khỉ có một khu gò nổi cao tục danh là Gò Thần với nhiều gạch đá vương vãi. Tuy nhiên, khi phát hiện ra cổ vật trên non bộ, cán bộ bảo tàng lần ngược về nơi tìm thấy hiện vật, thì nơi này đã được cải tạo thành một cánh đồng khá bằng phẳng nằm trong thung lũng.
Hiện tại nhà ông Kha có 42 hiện vật ghép thành 2 hòn
non bộ. Do hiện vật đã được gắn vào non bộ nên không đo được kích thước cụ thể.
Về mặt chất liệu là loại gốm thô, có lẫn nhiều tạp chất, màu đỏ. Toàn bộ các hiện
vật có đặc điểm chung là rỗng ruột, hình tháp, với phần thân dưới lớn để trơn,
thân trên được nặn tạo thành những đường rãnh lõm hình con tiện nhỏ dần, trên
cùng là phần chóp nhọn.
2. Nhóm hiện vật này rất giống với 3 hiện vật đất nung
Champa đang lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Ba hiện vật Bảo tàng cũng được
sưu tầm ở khu vực xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, nhưng mức độ nguyên vẹn không được
như những hiện vật ở nhà ông Nguyễn Kha.
Năm 2003, tại bờ nam sông Côn thuộc xã Tây Giang, huyện
Tây Sơn tìm thấy một hiện vật đất nung Champa hình con tiện (kiểu chân đèn),
nhưng không giống loại hình tìm thấy ở Mỹ Thành.
Hiện vật tìm thấy ở Mỹ Thành, Phù Mỹ, cũng được phát
hiện tại một số di tích văn hóa Champa thuộc các tỉnh khác như Huế, Quảng Nam,
Phú Yên. Biểu tượng hình xoắn này còn được thể hiện ở một số tháp gạch (có kích
thước khác nhau) tại khu di tích Champa Tu viện Đồng Dương, tỉnh Quảng
Trong khu vực Gò Thần và Rừng Cấm thôn Xuân Bình Bắc,
nơi phát hiện những hiện vật đất nung hình tháp còn phát hiện nhiều mảnh gốm
men, sành, đất nung thuộc nhiều niên đại khác nhau, từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX.
Trong đó, có gốm Trung Quốc, gốm Chăm và gốm Việt, nhiều nhất là nhóm gốm tráng
men thời Nguyên – Trung Quốc thuộc thế kỷ XI – XII.
Những chứng cứ này có thể cho ta đoán định, đây là địa
bàn cư trú của cư dân Champa khoảng trước và sau thế kỷ X, trong quá trình sinh
sống người Chăm đã có những hoạt động trao đổi, buôn bán và sử dụng nhiều đồ
dùng sinh hoạt có nguồn gốc nam Trung Quốc thời Tống, thời Nguyên và cả người
Việt.
3. Những hiện vật đất nung hình tháp tìm thấy ở Mỹ
Thành, Phù Mỹ là một loại hình biểu tượng của Phật giáo Champa, có thể biểu tượng
được trang trí độc lập, hoặc trang trí các bờ mái của kiến trúc.
Các biểu tượng
của các hình thức của tháp là một chủ đề lớn và phức tạp. Tháp tượng trưng cho
năm yếu tố, màu sắc (vàng, trắng, đỏ, xanh lục, không màu) và là mối quan hệ để
giác ngộ tâm. Trong quan niệm Phật giáo Champa nói riêng và Phật giáo nói
chung, bảo tháp còn giúp ngăn ngừa bệnh tật và cân bằng các lực lượng của thiên
nhiên cũng như mang lại phước lành, sự thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc cho cộng
đồng.
Ở các di tích Champa Bình Định đã phát hiện nhiều hiện
vật điêu khắc Champa liên quan đến Phật giáo được chế tác bằng nhiều chất liệu
khác nhau như đồng, đá, đất nung (tượng hoặc phù điêu phật, bồ tát…).
Riêng loại
hình đất nung dạng hình tháp chỉ được tìm thấy ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Việc
phát hiện loại hình hiện vật mới này sẽ làm phong phú thêm sưu tập đất nung văn
hóa Champa Bình Định và gợi mở cho các nhà nghiên cứu một số suy nghĩ về kỹ thuật
chế tác đất nung phục vụ tín ngưỡng của người Chăm lúc bấy giờ.
Nguồn tin: Bình Định
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự