Trong các tài liệu nghiên cứu của Tiến sĩ Ian Stevenson – một chuyên gia nghiên cứu về luân hồi – có nhắc đến trường hợp của Bongkuch Promsin. Promsin sinh năm 1962 tại làng Don Kha, Thái Lan. Khi còn nhỏ, Promsin thường kể về kiếp trước của mình là một người Lào tên là Chamrat. Cậu bé cũng mô tả chính xác về cha mẹ và gia đình nơi cậu từng sống, kể về những vật dụng cá nhân của Chamrat, và thậm chí là về việc hai kẻ sát nhân đã giết hại cậu như thế nào. Promsin kể rằng, sau khi chết, linh hồn cậu sống vất vưởng 7 năm trên một cây tre, gần nơi hai kẻ giết người đã giấu xác cậu. Một ngày, cậu cố gắng tìm về nhà của Chamrat, nhưng rồi bị lạc. Thay vào đó, Promsin thấy người đàn ông mà sau này trở thành cha cậu, đang trên đường về. Promsin đã đi theo người đàn ông đó lên xe buýt và trở về nhà. Khi ấy, vợ của người đàn ông lạ đang mang thai, sau này sinh ra Promsin của hiện tại.
Để xác thực câu chuyện này, Tiến sĩ Stevenson phải thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với những nhân vật có liên quan, trong đó có cả các cảnh sát từng biết về cái chết của Chamrat. Tất cả đều trùng khớp tới từng chi tiết. Gia đình của Promsin cũng cho biết cậu bé có rất nhiều biểu hiện và thói quen của người Lào, và đôi khi còn nói một số từ tiếng Lào, mặc dù Promsin chưa từng tiếp xúc với người ngoại quốc trước đó.
Tiến sĩ Ian Stevenson, một chuyên gia nghiên cứu về luân hồi. Ông đã để lại nhiều tài liệu về các trường hợp luân hồi đã được xác minh (Ảnh: Blogs.scientificamerican.com)
Một trường hợp khác được nhắc đến trong cuốn “Whe-re Reincarnation and Biology Intersect” của Ian Stevenson là Anurak Sithipan. Cậu bé Anurak Sithipan sinh ngày 14/12/1969 tại Bangkok, Thái Lan với một vết bớt gần khuỷu tay phải. Người ta tin rằng Sithipan chính là chuyển sinh của anh trai cậu tên là Chatchewan, người đã bị chết đuối 3 năm trước khi cậu ra đời. Bởi trước khi chôn cất Chatchewan, một thành viên trong gia đình đã dùng than đánh dấu lên khuỷu tay phải của cậu bé. Khi Anurak biết nói, cậu bé vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cuộc sống trước kia của anh trai Chatchewan.
Một bằng chứng về luân hồi tại Thái Lan từng gây ấn tượng cho các nhà nghiên cứu là Chanai Choomalaiwong. Tiến sĩ Ian Stevenson từng có cuộc điều tra để xác thực trường hợp này, sau đó, câu chuyện đã được học giả Jim Tucker nhắc lại trong cuốn sách của ông mang tên “Life Before Life: A Scientific Investigation of Children’s Memories of Previous Lives”.
Cuốn sách của Tiến sĩ Jim Tucker về luân hồi (Ảnh: Internet)
Chanai Choomalaiwong sinh năm 1967 tại Thái Lan. Ngay từ khi sinh ra, cậu đã mang hai vết bớt, một ở phía sau đầu, và một ở trên mắt trái. Lúc đầu, mọi người trong gia đình không để ý đến những dấu hiệu này. Nhưng khi Choomalaiwong được 3 tuổi, cậu bé bắt đầu kể về kiếp sống trước đây của mình. Đó là một giáo viên tên là Bua Kai, người từng bị bắn giết trên đường tới trường (chiếc bớt của cậu bé là vết súng từ tai nạn đó). Choomalaiwong có thể nói chính xác tên của cha mẹ, vợ, và hai người con gái trong kiếp sống trước. Sau đó, cậu bé nhất quyết đòi bà đưa cậu trở về thăm gia đình cũ ở Khao Phra.
Chiều theo ý cháu, bà của Choomalaiwong đưa cậu đến một thị trấn gần Khao Phra. Khi cả hai vừa xuống xe buýt, Choomalaiwong đã dẫn đường về nhà, nơi cha mẹ tiền kiếp của cậu vẫn đang sống. Giữa đông đảo họ hàng có mặt trong nhà, Choomalaiwong có thể nhận ra chính xác cha mẹ mình. Cậu bé cũng nhận ra nhiều vật dụng cá nhân của Bua Kai và gọi hai con gái của Bua Kai bằng tên riêng. Mặc dù ít hơn nhiều tuổi, nhưng Choomalaiwong bắt hai cô bé gọi cậu là “cha”, nếu không, cậu sẽ từ chối nói chuyện với họ. Cả gia đình đều công nhận Choomalaiwong chính là Bua Kai chuyển sinh và họ luôn chào đón cậu bé mỗi lần trở lại thăm nhà.
Hồng Liên tổng hợp
Nguồn tin: Vedepphatphap.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự