Sự thật về “siêu thần y” chữa “bệnh âm” ở Gia Lâm

Thứ ba - 19/10/2010 08:58
Với niềm kiêu hãnh có khả năng đặc biệt, ông Phượng tìm đến Liên hiệp UIA xin được khảo nghiệm chứng nhận là “mình có khả năng đặc biệt”.

“Sau khi về nghỉ chế độ mất sức, chỉ trong một thời gian ngắn học tập, nghiên cứu xong 9 bộ môn chữa bệnh của Việt Nam – Trung Quốc – Nhật Bản và một số nước trên thế giới, tôi đã chữa được những bệnh cực khó: đau thần kinh tọa, đái tháo đường, u não, u bướu trong người… Hoặc những bệnh nan y mà cả thế giới còn đang nghiên cứu tìm thuốc để chữa trị như: ung thư, HIV/AIDS… Bệnh nhân đến với tôi, bệnh khỏi nhanh kỳ lạ mà không cần sử dụng một loại thuốc nào. Nhiều bệnh nhân ở khắp mọi nơi đã tìm đến để mong được chữa bệnh…”.


"Thần y Hơ Phượng". Ảnh: Thùy Linh.

Đó là bản tường trình tự giới thiệu về mình của ông Trần Chương Phượng (thường được gọi là thần y Hơ Phượng ) ở làng Chử Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, gửi Hội đồng khoa học Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA). 

Từ sự kiện nhờ phép tiên mách bảo 

Ông Trần Chương Phượng năm nay đã ở cái tuổi cổ lai hy nhưng trông ông còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Trước đây, ông là giáo viên cấp 1-2 trường Kim Lan, huyện Gia Lâm. Tháng 5-1982, không may bị bỏng ở mặt, ông về nghỉ mất sức. Thời gian dư dật, ông say sưa nghiên cứu, học tập chữa bệnh. 

Ông Phượng kể, cuối năm 2000, có người xem bàn tay ông nói rằng: “Ông là người có “bàn tay vàng”, chữa bệnh kỳ diệu nhưng chưa phát đâu…”. Thế rồi cái gì đến đã đến. Sau khi nghiên cứu xong 9 bộ môn chữa bệnh không dùng thuốc của 3 nước Việt Nam – Trung Quốc – Nhật Bản, và của một số nước trên thế giới, ông Phượng đã chữa khỏi bệnh cho hơn 4.000 người với mức lệ phí từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng/người. Những người được ông chữa khỏi gồm đủ các loại bệnh trên đời, từ dễ chữa nhất, đến nan y nhất.


Danh sách bệnh nhân đầy 9 cuốn sổ. Ảnh: Thùy Linh. 

Phương pháp chữa bệnh của ông rất đơn giản, chỉ cần phát vào quả lắc là biết bệnh của từng người. Rồi qua một lần chữa, phát vào quả lắc là biết kết quả chữa bệnh đạt bao nhiêu phần trăm hay đã khỏi hẳn. Nếu chưa đúng phác đồ, ông lại hỏi quả lắc chữa ở huyệt nào? 

Ông cho rằng mình có tiềm năng đặc biệt phát sóng vào quả lắc nên mới nhận được tín hiệu như trên. Ông rất tự hào, phấn khởi khoe với các nhà khoa học: Từ năm 2000 đến nay, ông đã chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân bằng phương pháp riêng của mình. Bệnh khỏi nhanh đến lạ, chưa từng có trong lịch sử mà nhiều bệnh không cần sử dụng một loại thuốc nào. 

Để chứng minh cho việc chữa bệnh của mình, ông kể ra rất nhiều tên và địa chỉ của các bệnh nhân ở khắp 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, kèm theo 4 trang giấy A4 dày đặc chữ nhằm liệt kê, giới thiệu thành tích của mình. Nhiều người hỏi ông: “Ông có phép Tiên hay sao mà chữa bệnh kỳ diệu thế?”. Ông tỏ ra hãnh diện và vui mừng khi có người gọi ông là “thần y Hơ Phượng” (Chẳng là cách đây ít lâu, truyền hình có chiếu bộ phim Hàn Quốc có tựa đề “thần y Hơ Zun”). 

Nhưng…trăm nghe không bằng một thấy, tôi may mắn được “thực mục sở thị” việc khám và chữa bệnh vị “thần y” này ở Liên hiệp UIA.

Đến phương pháp khám bệnh bằng con lắc

Với niềm kiêu hãnh có khả năng đặc biệt, ông Phượng tìm đến Liên hiệp UIA xin được khảo nghiệm chứng nhận là “mình có khả năng đặc biệt khác thường”. 

Theo quy trình khảo nghiệm, ông phải tiến hành công việc khám bệnh bằng phương pháp riêng của mình với ít nhất là 60 ca bệnh. Dụng cụ và trang thiết bị của ông chỉ gói gọn trong một chiếc cặp tuềnh toàng. Không tuân theo tiêu chuẩn, quy trình của ngành y. Người bệnh ngồi đâu ông cũng có thể giở đồ ra hành nghề, chủ yếu bằng việc dùng con lắc. Trong khi khám bệnh, ông không tập trung vào công việc mình đang làm mà liên hồi khoe thành tích của mình.


Thuốc đặc biệt dùng để chữa "bệnh âm" của "thần y". Ảnh: Hoàng Nguyên. 

Tôi là một trong số “bệnh nhân” của ông trong thời gian khảo nghiệm khám bệnh. Tôi lảo đảo bước vào trong phòng kêu đau đầu, chóng mặt, nhờ “thần y” hỏi con lắc xem mình bị bệnh gì. “Thần y” vội lôi đồ nghề ra và bảo tôi ngồi đối diện với ông, xòe hai bàn tay ra trước mặt. 

“Thần y” lắc qua lắc lại con lắc trên hai bàn tay của tôi, miệng lẩm nhẩm với con lắc như sau: “Huyết áp bao nhiêu? 72/50, ấy chết thấp quá! 55/40….không! chỉ có 40/22 thôi, phải day huyệt, uống thuốc của tôi thôi”. 

Nghe thầy phán như vậy, tôi ho liên hồi và suýt chút nữa làm hỏng kịch bản khảo nghiệm của cơ quan. Thực ra tôi cố nín cười mà không được nên đành chuyển sang “ho”, vì ở mức huyết áp ấy, chắc tôi đã phải vào bệnh viện cấp cứu từ lâu rồi chứ không phải đợi đến lượt “thần y” chẩn đoán. Sau đó tôi vào trong phòng đặc biệt của cơ quan để kiểm tra huyết áp thực của mình bằng máy đo huyết áp chuẩn của y khoa, kết quả 120/85.


Một "thần y" đang chữa "bệnh âm". Ảnh: Hoàng Nguyên. 

Thấy cách khám bệnh có vẻ kỳ dị, lại luôn miệng kể thành tích chữa bệnh siêu phàm của ông Phượng, ông Vũ Thế Khanh (TGĐ Liên hiệp UIA, kiêm chủ tịch hội đồng khảo nghiệm) bèn nảy ra một ý: Nhờ tiến sĩ Tuấn (Bệnh viện Bạch Mai) chọn giúp cho một cái máy đo huyết áp loại xịn.

Sau đó ông dặn các “bệnh nhân” (thực ra là các cán bộ của cơ quan UIA và một số cán bộ của ngân hàng công thương Đống Đa tình nguyện làm “bệnh nhân” để tham gia kịch bản khảo nghiệm) rằng: Trước khi “đi khám và chữa bệnh” thì hãy xuống tầng dưới ngâm tay vào nước đá và rửa mặt bằng nước lạnh, rồi lên phòng khảo nghiệm với dáng điệu “lảo đảo và ngất xỉu”, khiến mọi người phải dìu vào phòng để nhờ thầy chữa trị giúp. 

Khi “thần y Hơ Phượng” khám bệnh bằng con lắc xong thì vào ngay phòng trong (nơi có đặt máy đo huyết áp mua của bệnh viện Bạch Mai) để đo kiểm tra lại. Kết quả: Sau hơn một tháng khảo nghiệm tại cơ quan UIA, ông Phượng đo huyết áp bằng con lắc cho 37 người thì có đến 22 người “huyết áp kẹt, hoặc quá thấp”, trong đó, có những người ông Phượng đo chỉ được 40/16, cụ thể là cử nhân tin học Phạm Văn Tuấn. 

Thực tế, 22 người này được đo bằng máy đo huyết áp do bệnh viện Bạch Mai cung cấp thì huyết áp của họ đều ở mức bình thường, hoặc huyết áp cao. 

Biết rõ cơ quan UIA đang thực hiện chương trình khảo nghiệm tìm mộ liệt sỹ bằng khả năng ngoại cảm đặc biệt, “thần y Hơ Phượng” bèn đưa con lắc ra khua khua trên đầu một số cán bộ làm ở phòng giao lưu tâm linh, rồi phán: “Cô Hồng Hạnh và cô Thu Hương bị “bệnh âm”, mà đã mắc “bệnh âm” thì chỉ khi nào uống thuốc của thầy mới khỏi, nếu không uống thuốc của thầy thì không bao giờ khỏi được”.


"Thần y Hơ Phượng" đã được khảo nghiệm với rất nhiều "bệnh nhân" ở Liên hiệp UIA.  Ảnh: Hoàng Nguyên.

Thầy phát cho mỗi người một chai thuốc và dặn uống trong một tuần. Thuốc không ghi rõ nguồn gốc, không ghi thành phần, hạn sử dụng… Thầy đã chế sẵn thành dạng lỏng, được đựng trong chai bia của Trung Quốc, có dán tên từng “bệnh nhân” và liều lượng dùng hàng ngày. Cứ mỗi lần sang Liên hiệp UIA khảo nghiệm, nhìn thấy chai thuốc cạn dần, thầy lại lấy con lắc ra khám và hồ hởi phán: “Bệnh âm” đang thuyên giảm, uống hết chai thuốc này thì khỏi hẳn! 

Khi Hội đồng khoa học chưa họp để công bố kết quả khảo nghiệm, “thần y” đã đến Liên hiệp UIA đề nghị được lấy giấy chứng nhận về tài năng của mình. Gặp ai ông cũng vui mừng hớn hở. 

Nhưng trước khi nhận kết quả, ông Tổng giám đốc Liên hiệp UIA Vũ Thế Khanh yêu cầu “thần y” khám lại bệnh cho cô Hạnh và cô Hương xem đã khỏi “bệnh âm” chưa, vì hai cô đã uống hết thuốc rồi. Thật là kỳ diệu! Thầy khẳng định rằng “bệnh âm” của cô Hạnh và cô Hương đều đã khỏi hẳn vì con lắc đã báo như vậy!

Ông Vũ Thế Khanh tươi cười đến bắt tay chúc mừng “thành công” của thầy. Sau đây là cuộc nói chuyện giữa ông Khanh và “thần y Hơ Phượng”: 

- Thuốc của ông chế bằng loại dược liệu gì mà mầu nhiệm như vậy? 

- Tôi chế bằng một số vị thuốc bắc, đồng thời có niệm thần chú tâm linh nữa. 

- Bài chú tâm linh như thế nào, có thể cho chúng tôi biết không? 

- Thiên cơ bất khả lậu, không thể nói được! 

- Vậy nếu nay mai đem thuốc này ra thị trường chữa cho dân thì giá thành thế nào? 

- Tôi thu về 150 ngàn đồng một chai. Tôi và cơ quan hợp tác nên cơ quan có thể cộng thêm 100 ngàn nữa. Giá bán như vậy cũng là rẻ, coi như ta cũng đang đi làm từ thiện vậy! 

- Làm sao biết được ai bị “bệnh âm”, và liệu sau khi chữa có khỏi vĩnh viễn không? 

- Dùng con lắc là khám ra “bệnh âm” liền, rồi cho uống thần dược của tôi. Uống xong tôi cam kết khỏi 100%. 

- Phi vụ làm ăn này sộp đấy, mỗi năm cơ quan tôi và bác sẽ có lợi nhuận hàng tỷ đồng chứ không ít đâu! 

- Đúng vậy, chúng ta đi chữa bệnh trên tinh thần nhân đạo, đồng thời tôi cũng góp phần làm giàu cho cơ quan bằng tài năng thực sự đặc biệt của tôi đấy! 

- Vâng, cám ơn bác! Nhưng hôm nay tôi thấy người không được bình thường, cụ thể là tay phải thì vẫn rất khoẻ, còn tay trái thì đau lắm, không giơ lên được. 

Nói xong, ông Vũ Thế Khanh từ từ đưa cánh tay trái lên, nhưng mới đưa đến ngang vai là mặt ông đã nhăn nhó, có vẻ đau đớn lắm! 

- Phải khám cẩn thận xem là bệnh gì rồi tôi sẽ chữa cho khỏi! Ông Phượng vừa nói vừa lôi con lắc ra “khám”. Lia con lắc theo cánh tay của ông Khanh, “thần y” luôn miệng vừa hỏi vừa tự trả lời: “Đau bờ vai? Không! Đau khuỷu tay? Không ! Cánh tay? Không! Khô khớp? đúng! đúng !. ông bị khô khớp. Chỗ này đau lắm. Nếu cố gắng chịu đau thì chỉ chữa 2 lần và uống thuốc của tôi là khỏi”. 

- Đến lúc này, ông Vũ Thế Khanh mới bật cười và khôi hài: “Chỉ cần nghe thấy bài thuốc của ông, chưa cần uống mà tôi đã khỏi liền”. 

Vừa nói, ông Khanh vừa vung tay lên một cách thoải mái và tiếp: “Bây giờ tôi có thể dùng tay trái để vật nhau với tay phải của ông xem ai thắng thua trước sự chứng kiến của mọi người ở đây”. 

- Bất ngờ hơn nữa, đúng lúc ấy cô Hồng Hạnh và cô Thu Hương xuất hiện, cầm trên tay 2 chai “thần dược” còn nguyên xi của “thần y”. Cô Hạnh nói: “Tôi khỏi bệnh rồi, cám ơn thần y!”.


Ông Vũ Thế Khanh, người vừa lật tẩy trò bịp của "thần y" có cái tên hài ước "Hơ Phượng". Ảnh: Hoàng Nguyên.

Ông TGĐ nghiêm giọng nói: 

- Theo phác đồ điều trị của thầy, phải uống hết thuốc mới khỏi được “bệnh âm”, sao bây giờ chưa uống giọt nào mà “con lắc ” đã nói khỏi “bệnh âm” rồi? 

- Rõ ràng tôi thấy 2 cô đã uống hết hai chai thuốc rồi mà! 

- Tuần trước tôi có chỉ đạo cán bộ đi kiếm 2 chai khác có cùng màu sắc và kích thước, rồi pha nước chè cho đúng với màu thuốc của ông, sau đó tôi tạm bóc cái tờ “hướng dẫn sử dụng” của ông dán sang. Chai “thuốc giả” này mỗi ngày được đổ đi một ít, và cố ý để cho ông nhìn thấy vẫn “đang uống thuốc đều đều”. Bây giờ ông nhìn cho rõ đi, 2 chai thuốc này có phải của ông không? 

- Lúc này mặt “thần y” tái mét, vừa gói vội đồ nghề vừa lẩm bẩm: “Cơ quan này không có khả năng thẩm định được tài năng của tôi, tôi sẽ đi tìm cơ quan khác để thẩm định”. Nói chưa dứt câu mà chân ông đã bước lập bập ra khỏi cửa phòng rồi.


Chai thuốc vẫn còn nguyên xi của "thần y".  Ảnh: Hoàng Nguyên.

Kết luận của Hội đồng khoa học UIA: “Ông Trần Chương Phượng chưa hề có khả năng đặc biệt trong việc khám chữa bệnh. Một vài thủ thuật day ấn, xoa bóp (mat-xa) mà ông Phượng thường dùng là dựa theo kinh nghiệm dưỡng sinh sẵn có trong dân gian, bất cứ ai học hỏi một vài ngày là có thể tự day ấn, tự mat-xa được. 

Sự hiểu biết về y học của ông Phượng còn rất hạn chế, thậm chí sai phạm rất nhiều (nhất là khi dùng con lắc chẩn đoán huyết áp, tim mạch…), nếu tin vào kết quả khám bệnh kiểu này thì sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân. 

Ông Phượng “sáng tác” ra “bệnh âm” và bán thuốc chữa “bệnh âm” là hành vi có dấu hiệu lừa đảo, không những gây tốn tiền cho khổ chủ mà còn tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, gieo mầm mống mê tín dị đoan trong cộng đồng xã hội.


Hầu hết chuyện chữa "bệnh âm" là bịp bợm của đám đồng cô bóng cậu.  Ảnh: Hoàng Nguyên.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: chính quyền và các ban, ngành liên quan ở địa phương (nơi cư trú của ông Phượng) đã nhiều lần nhắc nhở, phạt hành chính, cảnh cáo ông về việc lừa bịp, hành nghề trái phép, nhưng ông vẫn lén lút hành nghề một cách bất chính. 

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần triệt để ngăn chặn hành vi khám bệnh theo kiểu “buôn thần bán thánh” của ông Phượng cũng như một số kẻ bịp bợm khác, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người để ngang nhiên moi tiền một cách bất chính. Đặc biệt Liên hiệp UIA cũng khuyến cáo: Nếu ai có bệnh thì nên đến khám tại các cơ sở bệnh viện, các phòng khám có uy tín để khỏi rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” bởi các “thần y” dỏm.

Nguồn tin: VTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây