Khi mở tiệm phở, ta chỉ biết vài yếu tố về cửa hàng, giá cả, vị nấu… và ta cho là có thể thành công, nhưng ta không thể thấy được thế giới đang bắt đầu khủng hoảng kinh tế, và sẽ ảnh hưởng đến tiệm phở của ta; hoặc mới mở được 3 ngày thì ta bị đụng xe trọng thương… Những yếu tố như thế có thể làm, tiệm phở chết ngay. Hoặc ai đó đến mở một trường dạy anh văn rất hay gần tiệm phở, làm cho tiệm phở thành rất đông khách mỗi ngày…
Các yếu tố may rủi không biết đó, người thường không thấy hết.
Chẳng cứ gì tiệm phở, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên đời đều có nhiều yếu tố “không biết” như thế–một cuộc tình, một kỳ thi, một phiêu lưu chính trị… Chính vì vậy mà người ta hay ví cuộc đời như một dòng sông, nước đang trong bỗng thành đục, dòng đang phẳng bỗng thành gồ ghề khúc khuỷu, nước đang lặng bỗng thành thác đổ chập chùng…
Cho nên nếu cuộc đời của ta đang nhẹ nhàng bỗng nhiên trở thành bão tố, đang tươi sáng bỗng nhiên tối om om, thì cũng đừng nên lo lắng và tuyệt vọng. Đó chỉ là bản chất của cuộc sống ngắn ngủi này.
Điều phải làm là chịu đựng cho qua cơn bão, vì chắc chắn là cơn bão nào rồi cũng qua đi, và sau cơn bão trời lại sáng.
Trong những cơn bão lòng, thì cố gắng sống còn bằng cách tĩnh lặng càng nhiều càng tốt. Dùng tâm bất động chế vạn động. Lòng ta càng lặng cơn bão càng trở nên yếu ớt và giảm sức công phá.
Nếu bạn đang có một cơn bão đời rất lớn, đừng tuyệt vọng. Hãy tĩnh tâm cầu nguyện và thiền định, chờ cơn bão qua đi.
Và nhất định là cơn bão sẽ qua đi. Chúc các bạn một ngày bình an.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự