Sau vụ gặp cặp rắn khổng lồ, anh Tuấn đem chuyện kể với ông Thành, là người làng Kim Lan, người nắm được khá rõ lịch sử ngôi chùa cổ cạnh nghĩa địa đã bị phá ở Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội).
Ông Thành kể với anh rằng, bản thân ông cũng đã từng gặp con rắn rất lớn và ông tin đó là vị thần ở ngôi chùa cổ này hiển linh, nên không dám xâm phạm.
Một lần, thấy cỏ ở khu vực quanh bụi duối rậm rạp quá, ông Thành đẩy xe ba gác ra đó cắt cỏ. Cắt một lúc thì cỏ đầy xe. Ông Thành định kéo xe về, thì sững người như trời trồng. Trên xe ba gác, giữa đống cỏ, có một con rắn lớn, đúng là rắn hổ chúa, da mốc thếch khoanh tròn, ngóc đầu nhìn ông. Hãi quá, ông Thành bỏ chạy. Ông gọi mấy người nữa ra, nhưng con rắn đã bò đi mất.
Theo anh Tuấn, sau lần gặp đầu tiên, anh còn cả chục lần giáp mặt hai con rắn. Kiểm nghiệm lại, thì hầu hết những lần bắt gặp đều là ngày rằm hoặc mùng Một.
Một số người có tính tò mò ở làng Kim Lan, hễ cứ đến ngày rằm hoặc mùng Một, là kéo ra nghĩa địa, hỏi anh Tuấn có thấy 2 “rắn thần” hiển linh không để chiêm ngưỡng.
Rất nhiều người ở Kim Lan đã được diện kiến 2 con rắn hổ chúa và họ đều kính cẩn, sợ hãi, coi đó là thần hiển linh thành rắn!
Điều lạ nữa là hai con thường đi với nhau, phơi nắng cùng nhau, hoặc nằm cạnh nhau ngủ, cùng quấn gốc cây, hoặc nằm vắt vẻo trên cành cây.
Anh dự đoán của anh Tuấn, hai con rắn này dài cỡ 2,5m, nặng khoảng 6kg một con.
Sở dĩ anh đoán như vậy, vì có 2 lần giáp mặt chúng trong hoàn cảnh có thể ước lượng được.
Một lần, buổi sớm tinh mơ, anh đi trở dậy đạp xe vào xã ăn sáng. Vừa dắt xe ra khỏi vườn cam, đến con đường từ làng dẫn ra nghĩa địa, cách bụi duối khoảng 50m, thì gặp 2 con rắn bò ngang đường.
Anh Tuấn đứng lại, nhường đường cho cặp rắn bò qua. Con đường rộng đúng 3m, mà đầu và đuôi của nó chạm hai bên đường.
Lần thứ 2, gần đây nhất, vào đầu năm 2010. Lần đó, dân làng mới xây lại cây hương của nghĩa địa. Khoảng 4 giờ chiều, anh Tuấn nghe thấy tiếng 2 thanh niên tranh cãi, nên dừng cuốc, đến xem có chuyện gì.
Đến nơi, thấy 2 thanh niên người Kim Lan đang gập khẩu súng thể thao để lắp đạn, nhưng có lẽ nhìn hai con rắn to quá, sợ hãi, nên cứ lóng ngóng, lắp mãi không được.
Anh đến gần hỏi chuyện, thì hai thanh niên chỉ vào cây hương. Anh Tuấn lạnh người khi thấy một con rắn nằm vắt trên bàn thờ của cây hương, đuôi thả thòng lõng xuống dưới, một con nằm khoanh tròn trên bàn thờ.
Thấy 2 con rắn hổ chúa, nghĩ là món hời lớn, nên 2 thanh niên này giương súng bắn. Tuy nhiên, đạn xịt, nên bắn mấy lần súng không nổ.
Khi 2 thanh niên này gập súng, thay đạn, thì anh Tuấn chạy đến can ngăn. Nghe anh Tuấn kể hai con rắn sống ở nền cũ ngôi chùa, rất thiêng, nên 2 thanh niên này không dám bắn nữa. Lát sau, hai con rắn bò đi, biến mất trong bụi duối.
Anh Tuấn đo chiều ngang của ban thờ, rộng gần 1,8m, mà con rắn còn thả đuôi thòng lõng gần đến mặt đất, nên anh khẳng định chắc chắn rằng, con rắn phải dài chừng 2,5m.
Theo anh Tuấn, không chỉ người dân nơi đây sợ cặp rắn khổng lồ, mà ngay cả thợ rắn cũng kinh hãi.
Chuyện là, vào năm 2010, đúng ngày rằm tháng 10, trời se lạnh, có hai thợ rắn từ Hưng Yên đến nghĩa địa xã Kim Lan. Hai thợ rắn này cứ lần mò ở khu nghĩa địa, quẩn quanh đào bới bên những ngôi mộ.
Anh Tuấn đang chiết cam, thấy hai thợ rắn sắp lần mò đến bụi duối, thì anh dừng việc chạy đến xem. Thấy hai ông thợ rắn chỉ trỏ vào bụi duối, rồi bàn tán.
Hóa ra, hai ông thợ rắn này đã nhìn thấy cặp rắn hổ chúa đang cuộn thân ở gốc cây duối. Anh Tuấn hỏi: “Các anh có biết đây là rắn gì không?”. Một ông thợ rắn bảo: “Đây là hổ chúa anh ạ. Giống rắn này chỉ có ở trên núi, không có ở đồng bằng. Rắn ở đồng bằng chỉ 2-3kg là to lắm. Nếu tìm thấy rắn chúa ở đồng bằng, thì chỉ có là rắn sổng chuồng. Thế nhưng, nhìn hai con rắn này em tin chắc không phải rắn nuôi, mà chúng sống ở đây lâu lắm rồi.
Thợ rắn bọn em chẳng sợ bất cứ giống rắn nào, nhưng riêng hai con rắn này thì không dám bắt, dù nó có giá tới cả chục triệu”. Khi nghe anh Tuấn kể những chuyện ly kỳ về 2 "ông rắn", hai thợ rắn này không bàn bạc nhiều, liền bỏ chạy luôn.
Đúng đêm hôm đó, vừa uống mấy chén rượu, thì anh Tuấn buồn ngủ díu mắt, nên lăn luôn ra sàn căn lều ngủ ngon lành. Vừa đặt lưng thì tiếng con chó Đức rất hung dữ của anh kêu ăng ẳng. Nghĩ con chó bắt chuột, hoặc đùa với mèo, nên anh không trở dậy.
Nhưng một lúc sau, thấy tiếng kêu của con chó nhỏ dần, nên anh lấy đen pin soi. Anh lạnh người khi thấy con chó hung dữ, nặng 40kg của mình nằm giãy đành đạch, sùi bọt mép. Lát sau thì chết. Vạch đám lông thấm máu ở cổ, thấy rõ rành vết rắn cắn.
Ngay đêm hôm đó, anh Tuấn chôn chú chó trung thành của mình. Anh nằm cả đêm suy nghĩ. Anh tin rằng, lý do anh không bảo vệ rắn, nên con rắn đã cắn chết chó của anh.
Chẳng biết cặp rắn này là rắn hổ chúa bình thường, hay thần thánh hiển linh, nhưng anh Tuấn nhớ lời các cụ rằng “có thời có thiêng, có kiêng có lành”, nên anh không dám đụng chạm đến nơi cư ngụ của cặp rắn, và cũng ngăn chặn những người có hành vi định tóm sống cặp rắn khủng và đầy bí ẩn này.
Từ bấy đến nay, anh Tuấn trở thành người gác cổng, hay như lời anh nói vui, thì là vệ sĩ miễn phí của cặp rắn hổ chúa khủng trong bụi duối xã Kim Lan.
Nguồn tin: VTC News
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự