Theo truyền thuyết, từ thuở hồng hoang, Lạc Long Quân từ trên núi Nghĩa Lĩnh nhìn về phương Nam nhận thấy ba con sông hợp lưu tạo thành bãi phù sa trù phú. Nơi ấy có cả bầy chim hạc đậu trắng một vùng đẹp tựa thiên nga, ngài quyết định gọi nơi ấy là Bạch Hạc.
Đó là ngã ba của con sông Hồng đỏ nặng phù sa, dòng sông Lô hùng vĩ và con sông Đà ngắt xanh. Vì là điểm giao nhau đặc biệt của tam giang mà nước ở đây có một màu rất đặc biệt, huyền bí.
Quan niệm từ xa xưa cho rằng, nơi ngã ba sông sẽ tạo thành một nguồn nước linh thiêng, sự kết hợp của âm - dương. "Nước thiêng" ở đây có đủ vị ngọt - mặn, hương rừng, kẽ đá, mạch đất từ muôn phương góp vào tạo nên thế "tụ nhân - tụ thủy".
Rất nhiều quán bán nước, bán can mọc lên ở hai bên bờ sông.
Nước ở đây được người dân sử dụng vào những việc trọng đại như tắm rửa cho người đã chết khi khâm liệm, cải táng mồ mả, làm móng xây nhà, đền hoàn thổ công…
Người đến đây lấy nước phải dùng một chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng ra ngã ba sông để tránh làm kinh động đất trời, nước phải được lấy vào lúc nửa đêm, đó là thời khắc đất trời giao hòa mới linh nghiệm.
Những ngày cuối năm, chúng tôi đến ngã ba Bạch Hạc để mục sở thị nơi nổi tiếng đẹp, đầy màu sắc huyền bí này. Dù nhiều người từ khắp nơi đổ về xin nước nhưng bến đò Tam Giang lúc nào cũng đẹp.
Đêm xuống, ánh trăng khuyết tựa như con thuyền len lỏi vào những đám mây mờ đục đổ xuống dòng sông đen đặc càng làm nơi đây lung linh, huyền ảo. Những người trên thuyền bắt đầu nhỏ to, rầm rì những câu chuyện không đầu cuối để phá tan đi cái lạnh lúc nửa đêm.
Chỉ cần nghe thôi cũng biết họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, ai nấy cũng đóng góp một vài câu chuyện để minh chứng cho sự linh thiêng của ngã ba sông này. Chị Nguyễn thị Hồng (Gia Lâm, Hà Nội) tỏ ra hào hứng khi nhắc đến nước thiêng.
Chị kể: "Ngày trước cô bạn cùng cơ quan chị làm nhà có lên đây xin nước thiêng, từ ngày đó làm ăn gặp lắm". Thế là mọi người truyền tai nhau, cứ như thông lệ hễ ai có công việc quan trọng là lên xin nước thiêng để làm lễ.
Chị Hồng thêm lời: "Lần này chị mang cả 10 can 20 lít lên xin các ngài về, nước này sẽ dùng để làm lễ đào móng, đổ trần, đổ mái rồi lễ tân gia, bằng này sợ còn chưa đủ". Chi phí cho một cuộc đi xin "nước thiêng" của chị Hồng cũng phải tốn ngót 10 triệu đồng.
Còn những người dân địa phương, lâu nay họ đã coi việc lấy "nước thiêng" là việc không thể thiếu. Khi gia đình có người quá cố, cải táng thì dù có nghèo khó đến đâu cũng phải lấy cho kỳ được nước ở ngã ba Bạch Hạc. Dùng nước này đun sôi, cho thêm hồi quế để tắm rửa cho người đã mất thì linh hồn mới được mát mẻ và siêu thoát. Khi đó, con cháu mới tròn được đạo hiếu.
Ông Minh (Phù Ninh, Phú Thọ), người cũng đi xin "nước thiêng" tâm sự: "Tôi cũng đi xin nước về để dự trữ, thực là bố tôi ở nhà cũng đã yếu quá rồi. Lấy về để đó, phòng khi ông mất, nhỡ đâu ông mất vào đúng những ngày Tết thì còn có nước mà dùng. Chắc chắn tôi cũng phải ra đây thêm 1 lần nữa, đó là khi cải táng ông. Dùng nước này để tắm rửa hài cốt lúc đó con cái mới gọi là hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ. "Nước thiêng sẽ tẩy rửa bụi trần để người đã mất mát mẻ, con cái mới ăn nên làm ra".
Truyền thống tốt đẹp sẽ bị biến tướng bởi các dịch vụ phát sinh.
"Nước thiêng" ở ngã ba Bạch Hạc không chỉ dùng vào những việc đại sự, mà người ta tin là khi dùng sẽ tốt cho sức khỏe.
Bác Ngô Đức Mạn (60 tuổi, Thái Thụy, Thái Bình) nói với giọng đầy thành kính: "Cứ mỗi khi trái gió trở trời, người tôi đau mỏi khủng khiếp. Uống thuốc gì cũng không đỡ, từ ngày đi xin nước ở đây về uống thấy người nhẹ nhõm, thanh thản hơn nhiều. Lần này tôi lên đây xin vài chục lít về uống dần".
Nói đến đây ông lái đò tên Thắng thêm lời: "Tôi mới chở một ông tận Hà Tĩnh lên đây xin nước về sang cát cho mẹ. Ông ấy cẩn thận lắm, lên trước từ mấy hôm, chọn ngày tốt, giờ đẹp mới ra xin. Ông ấy bảo làm thế mới linh nghiệm".
Thuyền đã đậu nơi ngã ba sông, giờ cũng đã điểm. Sau khi làm lễ, ai nấy dùng can múc cho kỳ được nước thiêng, nét mặt mọi người tỏ ra thành kính nhưng cũng không giấu được vẻ hỉ hả.
Có nguy cơ biến tướng
Khi mà dòng người đổ về đây xin "nước thiêng" ngày một đông, nhiều người đã lo ngại về phong tục đẹp này sẽ bị lợi dụng, mai một chẳng phải không có lý.
Cụ Trần Văn Thân, 75 tuổi thủ từ đền Tam Giang trải lòng: "Đó là phong tục tốt đẹp của địa phương chúng tôi. Nước thiêng hay không là ở lòng người thôi. Sống trên đời phải có nhân có nghĩa, phải sống cho có ích với xã hội. Chứ đừng có để khi nhắm mắt xuôi tay mới lo lấy "nước thiêng" về gột rửa, dù có thiêng cũng chẳng có tác dụng gì cả".
"Nước Thiêng" được dự trữ trong chùa để ban lộc.
Nghi thức lấy nước rất cầu kỳ, phải có đầy đủ đội tế nam, nữ. Người ta đi thuyền ra ngã ba sông để lấy nước cầu may. Tục xưa là vậy, nhưng ngày nay nước được lấy bất cứ ngày nào, người lấy nước từ khắp trong Nam, ngoài Bắc.
Cụ Thân lôi cuốn sổ tay ghi họ tên, địa chỉ cụ thể những người từng làm lễ xin nước, cụ nói: "Tín chủ đến đây lấy nước về thờ thì phải có tâm trong sáng, không màng đến vụ lợi, thiêng hay không là ở lòng người mà thôi. Cốt lõi là làm con người được thanh thản sống. Đây này, có rất nhiều người khắp mọi miền về đây xin nước, từ Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Tĩnh… Mỗi người một tâm nguyện".
Chẳng phải kể, từ ngày các nơi đổ về xin nước, đời sống dân vạn chài khấm khá trông thấy. Mỗi chuyến đò đưa khách ra xin nước cũng thu về 4-5 trăm nghìn đồng, có ngày họ đi cả vài chuyến.
Có tháng cao điểm họ đi ngót cả chục chuyến. Chính vì lợi nhuận khủng khiếp mà người dân chuyển dần sang nghề chở khách ra ngã ba sông, cộng với những dịch vụ khác trên bờ.
Dọc hai bên đường dẫn vào đền Tam Giang rất nhiều quán sá mọc lên như nấm. Dịch vụ cho thuê phòng trọ, bán can đựng nước, hương hoa trở nên thịnh vượng. Can nhựa chai lọ được bán với giá gấp đôi thị trường.
Ông Thân cho hay, nước có thiêng hay không là do cách sống của mỗi người.
Đặc biệt hơn nữa, quán nào ở đây cũng có sẵn "nước thiêng" để bán cho khách với giá cắt cổ. Giá cho mỗi can 20 lít không dưới 300 nghìn đồng. Điều lạ là chẳng ai mặc cả, cũng không ai hỏi đó có phải nước lấy chính giữa ngã ba sông hay không?
Một điều đáng lo ngại nữa là việc chở khách đi lại trên sông bằng thuyền nhỏ vào đêm khuya, rạng sáng, trên thuyền lại không có phương tiện cứu sinh. Người lái đò chủ yếu bằng kinh nghiệm, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Rõ ràng ở ngã ba sông, hợp lưu của ba con sông lớn tạo thành những xoáy nước vô cùng nguy hiểm.
Nguồn tin: CAND
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự