Ngày chuyển dạ, Chị Đệ la hét rồi đập mạnh vào bụng mình: “Tôi không đẻ, tôi không đẻ”... Nhìn Chị gào rú trong hoang dại lúc ấy, y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức phải tách riêng hai mẹ con vì sợ người phụ nữ thiểu năng ấy sẽ vô thức làm hại con mình. Ấy vậy mà giờ đây, chẳng ai có thể tách rời Chị khỏi con của mình.
Chị Lê Thị Đệ ở làng Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức, Quảng Ngãi), Chị là một người “không được bình thường”, đã ngoài 40 tuổi nhưng Chị chỉ có nhận thức như một đứa trẻ lên 3.
Chị bị kẻ xấu lạm dụng và có thai. Lúc đau bụng sắp đẻ, Chị vẫn đánh đùng đùng vào bụng mình, rồi kêu: "Không đẻ, không đẻ. Hễ đẻ ra là tao xào tao ăn. Ai biểu mày làm đau tao"...Vậy mà, khi nhìn thấy con. Chị tự dưng khác hẳn. Hàng xóm từ chỗ sợ chị vứt con, chuyển sang mừng vui vì thấy chị tập nấu cháo, pha sữa cho con.
Câu chuyện của chị Đệ - “người mẹ khờ” nuôi con gái khiến nhiều người rưng rưng bởi tình mẫu tử quá thiêng liêng.
Hàng xóm kể rằng, lúc trước 5,6 ngày Chị mới tắm, gội một lần. Vậy mà có con rồi, Chị biết mua xà phòng, sữa tắm, dây su cột tóc...về tắm, gội, cột tóc cho con mỗi ngày.
Con gái tên là Lê Thị Hồng nên Chị mua gì cho con cũng có màu hồng, từ quần áo, dép, búp bê đến cả dây cột tóc. Hỏi tuổi của Chị thì Chị lắc đầu nói không biết nhưng hỏi tuổi của con thì Chị nói ngay là 4 tuổi.
Bé Hồng mới 4 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và thương mẹ. Bé nói “mẹ có tóc bạc, để con nhổ cho”. Nhà Chị Đệ không có giếng nên phải xách nước bên nhà hàng xóm, bé cũng đòi làm thay mẹ.
Cuộc sống thường ngày của hai mẹ con.
Chị Đệ có nuôi một con Chó. Lúc chụp ảnh, Chị luôn bế con Chó chụp chung. Khi nghe chị gọi nó là mèo. Lúc ấy, tôi nghĩ: "ừ. Chắc chị "không được bình thường” nên đặt tên cho chó cũng khác biệt". Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn hỏi: Ủa, nó là con chó mà chị Đệ. Sao kêu mèo mèo. Thì bé Hồng bảo: Hồi trước mẹ nuôi mèo nhưng bị chết rồi. Giờ mẹ xin con chó về đặt là mèo mèo, là vì nhớ con mèo...
Nghe xong, tôi bất ngờ. Hóa ra chị "không bình thường", nhưng tâm hồn chị tình cảm chắc còn hơn cả những người bình thường như tôi. Chị Đệ “không bình thường” nhưng Chị không bỏ con của mình, còn ở đâu đó có những người bình thường nhưng họ lại nhẫn tâm bỏ đi máu mủ của mình.
Một số hình ảnh về cuộc sống thường ngày của hai mẹ con chị Đệ: