Chuyện chưa ai biết về Hòa thượng “Trái cây” - Kỳ cuối: “Lên núi thỉnh giáo”

Thứ tư - 08/07/2009 03:57
Có người hỏi: “Người mới xuất gia phải tu như thế nào?” Trước tiên phải tu khổ hạnh, tức là: ăn đạm bạc, mặc thô sơ, siêng năng làm việc, bất luận gánh nước, khuân vác, trồng rau, dọn nhà vệ sinh, bửa củi, đun nước… đều phải làm; làm nhiều việc nặng nhọc thì trí huệ mới dễ khai mở. Một người khi mới vào chùa phải làm cho tâm an trụ, tốt nhất là chuyên niệm Phật A-Đ-Đà .

13. Lên núi thỉnh giáo, thấm nhuần đạo vị

Do số người ngưỡng mộ càng ngày càng nhiều, Hoà thượng thường cần có thời gian tịnh khẩu, nhưng khi tịnh khẩu vẫn không ngăn được số người lên bái kiến. Đến thứ bảy hay ngày nghỉ đều có những ngừơi lần theo bậc đá lên núi, đi ba bước lạy một lạy.

Bọn họ hoặc năm ba người hoặc vài chục người hoặc vài trăm người, già có trẻ có, nam có nữ  có, cũng có người tàn  tật. Ai nấy đều hết lòng thành kính niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà hoặc Bồ Tát Địa Tạng; bất kể  trời nắng  gay gắt hay gió rét, mưa thu … họ đều cúi lạy hoặc bò trên đất mà lên, cứ  như thế hơn ba tiếng đồng hồ.

Lên tới núi họ cúi đầu, vẫy gọi chào Hoà thượng, hoặc được Hoà thượng xoa đầu hỏi thăm vài câu đơn giản; thế là thiên hạ như gặp được của báu, lòng mừng hớn hở.

Cũng có nhiều phật tử xuất gia hay tại gia chuyên  nghiên  cứu Phật pháp, đem những điều họ nghi hoặc từ  bao năm chưa đả thông được lên núi nhờ Người trực tiếp chỉ dạy. Một vị sư hỏi :

- Khi đóng cửa ẩn tu, có phải càng lúc càng ăn ít đi ?

- Không phải vậy, phải  bình thường theo lẽ tự nhiên, không nên câu chấp, không còn  cái “ta” ấy mới gọi là đóng cửa; còn cái “ta”, còn có ý niệm “ăn nhiều ăn ít” thì  chẳng phải  là tu hành  mà là chấp trước .

Có người hỏi: “Người mới xuất gia phải tu như thế nào?”

- Trước tiên phải tu khổ hạnh, tức là: ăn đạm bạc, mặc thô sơ, siêng năng làm việc, bất  luận gánh nước, khuân vác, trồng rau, dọn nhà vệ sinh, bửa củi, đun nước… đều phải làm; làm  nhiều việc nặng nhọc thì  trí huệ mới dễ khai mở. Một người khi mới vào chùa phải  làm cho tâm  an trụ, tốt nhất là chuyên niệm Phật A-Đ-Đà .

- “Làm việc nặng nhọc là tu khổ hạnh hay sao?”

- “Nhất thiết không so đo tính toán; trong sinh hoạt hằng ngày không khởi tâm phân biệt, ấy là tu khổ hạnh  ”.

- Đóng cửa nhập thất có khi không muốn ăn cho nên không ăn, như vậy có được không ?

- Cố ý không ăn thì hỏa  khí bốc lên; không thể tu được; ý nghĩ không muốn ăn khởi  lên, như vậy  là còn chấp trước, không muốn ăn là còn cái ta không muốn ăn.

- Có lúc không ăn lại cảm thấy nhẹ nhàng.

- Đó chỉ là hiện tượng thoải mái tạm bợ trong vài ngày, vì chúng ta chưa đạt đến  chỗ nhất tâm bất loạn, một niệm không sinh, cho nên chấp ý “không ăn”, thân thể suy nhược dần.

Trừ  những người lên núi tham bái hỏi đạo nối tiếp nhau không dứt trên đường, ngoài ra trong chùa cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật của Hoà thượng, mỗi tháng bảy đại hội tín đồ có tuần niệm Phật, mỗi tuần lễ đầu tháng có Pháp hội “Đại bi sám”, vào những dịp này cũng đông nghẹt tín chúng. Trong chùa bất luận kẻ già người trẻ, vì tinh thần độ chúng mà ai nấy đều bận rộn rối rít, không khí thật là vui.

Có một tăng nhân thường trú trong chùa cảm thấy ngã chấp của mình quá nặng không phá trừ ngay được. Một hôm đến quỳ trước Người, khẩn cầu xin dạy cho cách gì để khắc phục, Người nhận lời; vị thường trú vui mừng khôn xiết. Một hôm nhằm ngày Pháp hội, đại chúng đang lúc bận rộn bỗng nghe Sư quở trách vị ấy trước mặt mọi người. Không ai rõ lý do, chỉ cảm thấy có  cái gì đó khác thường, vì Người từ  trước đến giờ chưa khi nào lớn tiếng mà chỉ ôn tồn dạy bảo riêng.

Ít lâu sau, thấy ông thường trú thu xếp hành trang quỳ trước Sư,  nước mắt dầm dề xin từ  giã ra đi. Hoà thượng cười bảo : “ Ông đã không nhờ tôi giúp ông phá ngã chấp đấy ư? Tại sao chỉ vì  đôi lời châm chích mà đã muốn ra đi! ”. Ông ta bỗng như  tỉnh mộng, gạt nước mắt cười, cúi đầu  đảnh lễ rồi lui ra.

Đôi khi cũng có kẻ nói xấu người khác trước mặt Sư: “Bạch Hoà thượng, Pháp sư X …. lấy tiền Tam Bảo đem xuống miền Nam mua đất xây chùa, xin Hoà thượng nên lưu ý”.

Người đáp : “Ồ! Chỉ xây một ngôi chùa ở miền Nam thì năng lực còn kém, sao không xây cho thật nhiều, tốt nhất nên ra nước ngoài xây vài ngôi chùa ”.

Lời thị phi dừng lại trước người trí. Đối với những người chấp sự trợ lý bên dưới, Người đều tuyệt đối tin tưởng. Hỡi những ai than rằng chùa không giữ được chúng, hãy nên làm theo gương Người thì tốt đẹp biết bao !

14. Không phân biệt già trẻ, Người đều khuyên niệm Phật

Từ khi Hoà thượng tuổi thọ đã vào khoảng 80 thì răng cỏ rụng hết, sau  đó chỉ  dùng toàn thức ăn lỏng. Đêm đêm Người vẫn ngồi thiền, trong vòng 10 năm lại đây Người chưa từng xuống núi. Nay Người đã 92 tuổi, tuy rất cao niên nhưng vẫn cứng cáp minh mẫn như  xưa, đôi mắt sáng trưng có thần làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng.

Mỗi khi có ai hỏi Người tu hành  mấy mươi năm chứng được cảnh giới nào? đắc tam-muội gì ? Người chỉ lắc đầu bảo là không chứng đắc gì hết, già rồi chẳng có tam-muội gì, chỉ biết niệm Phật thôi !

Sư thường khuyên người ta niệm Phật, mỗi khi có người biếng nhác, Sư từ bi ân cần khuyên nhủ: “Niệm Phật không phải là điều giản dị, cần phải trút bỏ mọi thứ ràng buộc khuấy nhiễu; một lòng thanh tịnh niệm Phật mới có thể cảm ứng được. Phải niệm sáu chữ Hồng danh đức A-Di-Đà sao cho thật rõ ràng, trong tiếng; tai nghe đầy đủ, lòng không chút nghi ngờ, các tạp niệm khác tan biến một cách tự nhiên, thì nhất định sẽ đạt đến nhất tâm bất loạn.

Nếu tin  lời tôi nói, thành tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi không ngừng niệm như vậy, cho đến trong giấc ngủ cũng vẫn niệm được. Một câu niệm Phật ghi nhớ trong lòng, không bị lục căn lục trần  quấy nhiễu, đến  lúc đó tự nhiên tâm không còn tham luyến, ý không còn điên đảo. Đến chừng công phu thuần thục, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tự  nhiên hiện ra trước mắt … Tuyệt đối chớ nên xem thường ”.

Người còn nói: “… Niệm tức là tưởng niệm mình phải giống Phật! phải như Phật! ngày  sau công phu thành thục nhất định thành Phật ! ”

- Niệm Phật, nếu như  tâm tán loạn thì phải làm sao ?

- Chỉ có cách là phải niệm liên tục, tập trung hết tinh thần vào sáu chữ Nam-mô A-Di-Đà Phật là được !

- Thưa Pháp sư, còn mang nghiệp có vãng sanh được không ?

-  Còn mang nghiệp thì không thể vãng sanh được, câu mà cổ Đức ngày xưa nói: “ Đới nghiệp vãng sanh ” không phải như  người ta thường hiểu, ông tâm nguyện vãng sanh  vào cảnh  giới Cực Lạc, khi chết nếu nghiệp lực lớn hơn niệm lực thì  không thể vãng sanh, nếu như  niệm  lực lớn hơn nghiệp lực thì có thể vãng sanh .

Nói tóm lại, bất luận là người già hay trẻ, Sư phụ đều khuyên niệm Phật. Nay Người đã quá cái tuổi “cổ lai hy”, vì  nguyện độ sinh mà rán đem sức tàn ra chèo chống. Hàng nhân sỹ sáng mắt sao có thể bỏ lỡ cơ duyên may mắn này !

Hết

Hồi ký về HT Quảng Khâm của Tông Ngang
Dịch giả: Phạm Phú Thành

Nguồn tin: theo hoalinhthoai.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây