Không chịu đổi mới bản thân, sao bạn lại mong cuộc đời sẽ thay đổi?

Thứ tư - 06/01/2016 05:38
Khi bạn chưa tìm ra đường thì ít nhất cũng hãy thử đi. Bởi vì phải đi thì mới có đường.
Không chịu đổi mới bản thân, sao bạn lại mong cuộc đời sẽ thay đổi?

Cách đây vài năm, tôi có quen một người bạn là nhân viên của một công ty chuyển phát nhanh. Chúng tôi quen nhau vì anh phụ trách chuyển phát ở khu phố nơi tôi làm việc. Anh thường kể với tôi về gia đình và cuộc sống ở quê nhà. Anh nói rằng đêm trước khi lên thành phố tìm việc, cha mẹ ở quê vẫn còn không ngừng nhắc nhở, thậm chí muốn giữ anh lại vì sợ con trai mình sống không quen nơi thành thị, sợ mình là “ma mới” sẽ bị “ma cũ” bắt nạt. Anh lên thành phố làm nhiều nghề, từ chạy bàn, bảo vệ đến xe ôm, cuối cùng xin được làm nhân viên chuyển phát nhanh. Công việc phải đi lại cả ngày, thu nhập không cao, vợ lại sắp sinh. Thời điểm đó, hai vợ chồng anh ở trong một căn nhà thuê chật hẹp, chỉ khoảng 10m2.

Nghe đến đây chắc hẳn có người sẽ nói: “Khổ như thế còn ở lại thành phố làm gì cho đắt đỏ?”. Tôi thậm chí cũng đã từng hỏi thẳng anh như thế. Anh nói rằng tuy bây giờ là vậy nhưng tương lai nhất định sẽ không để mình và vợ con phải khổ mãi, rằng anh sẽ tìm ra cách để được đổi đời. Nhìn hoàn cảnh gia đình anh lúc bấy giờ, thú thực trong lòng, tôi thấy suy nghĩ ấy thật viển vông.

Thế rồi bẵng đi một thời gian không thấy anh đến công ty tôi giao hàng nữa, mà thay vào đó là một người khác. Có lần tôi hỏi cậu nhân viên mới về anh, cậu ta cười, nói: 
- Anh ấy vào thành phố B mở công ty chuyển phát nhanh, bây giờ cũng làm ông chủ rồi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi lại: 
- Thế vợ con anh ấy thì sao?
- Cũng theo chồng vào đó sinh sống luôn rồi
. – Cậu nhân viên đáp.

Lúc ấy tôi quả thực ngỡ ngàng, vì trong suy nghĩ của mình, tôi không bao giờ tưởng tượng được anh bạn kia lại có thể thành công đến vậy. Nhìn lại phòng làm việc, xung quanh là những gương mặt nhăn nhó, những tiếng thở dài chán nản vì công việc làm mãi không hết. Vài người trong số họ đã từng tâm sự với tôi rằng họ chán nghề ra sao và muốn được theo đuổi ước mơ thế nào. Ngay đến bản thân tôi, nhìn lại mình trước gương và tự hỏi rằng có thấy vui với những gì đang làm hay không, câu trả lời có lẽ cùng là “Không”. Thế nhưng chúng tôi ngày ngày vẫn đến văn phòng và lặp đi lặp lại những công việc mà mình cho là nhàm chán.

Tôi không biết anh bạn kia đã làm thế nào để đổi đời nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình và các đồng nghiệp đều đã thua anh ta. Thua không phải vì giờ đây anh ta đã làm giám đốc còn chúng tôi vẫn là kẻ làm công. Thua vì anh ta dám thử sức, dám đương đầu, trong khi chúng tôi ngồi đây, không chịu đổi mới bản thân nhưng lại vẫn mong cuộc đời mình sẽ thay đổi. Thua vì anh ta dám ĐI, còn chúng tôi thì vẫn ĐỨNG YÊN.

Đi chưa chắc đã đến đích, nhưng không đi thì chắc chắn sẽ không đến đích. Dám bước đi ở đây đồng nghĩa với dám thay đổi. Câu chuyện về anh bạn kia đã giúp tôi sáng tỏ nhiều điều. Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những lúc bất mãn với thực tại. Điều nên làm là tìm cách thoát khỏi những thứ làm bạn bất mãn ấy, để đến với những gì tốt đẹp hơn, chứ không phải ép mình sống chung, tạm bợ với nó. Thứ duy nhất có thể kìm hãm năng lực của bạn chính là bản thân bạn. Khi bạn chưa biết mình nên làm gì thì ít nhất cũng hãy thử làm. Khi bạn chưa tìm ra đường thì ít nhất cũng hãy thử đi. Bởi vì phải đi thì mới có đường.

Nguồn tin: Sưu tầm

 Từ khóa: ít nhất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây