Nhớ Mẹ!

Thứ năm - 22/01/2009 23:56
Gần đây con đã về thăm lại quê nhà - quê ngoại – một miền quê đầy nắng và gió với cánh đồng lúa trải dài bất tận, nơi con có cả một tuổi thơ êm đềm bên mẹ. Từng góc vườn, bờ ruộng, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có mẹ của con là không còn nữa. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, sau giờ tan sở con hay miên man với những dòng suy nghĩ trên đường về nhà. Nhưng hôm nay bước chân không đưa con về nhà mà đến nơi trước đây con đã tiễn mẹ về một nơi xa lắm. Mới đây mà đã hơn ba năm rồi mẹ nhỉ.

Một thời gian không quá ngắn, nhưng cũng không quá dài đủ để có thể xóa đi nỗi mất mát, đau thương trong lòng những người ở lại. Lâu rồi mải bận rộn với công việc con không lên chùa thắp hương mộ mẹ, đừng buồn mẹ nhé. Dù con đi đâu trong lòng con mẹ vẫn là mãi mãi. Ngày mẹ ra đi con không thể khóc, có lẽ nổi đau đã làm cho trái tim con hóa đá. Bây giờ vẫn thế. Mỗi khi có ai đó nhắc về mẹ của mình thì con lại thầm ghen tỵ với họ, con ước ao con cũng được giống như họ, được ngã vào lòng mẹ mỗi khi con vấp ngã, mỗi khi con cô đơn, gặp khó khăn, hay cần một lời động viên, chia sẽ. Mẹ mang lại niềm tin, là động lực để con vươn lên trong cuộc sống.

Gần đây con đã về thăm lại quê nhà - quê ngoại – một miền quê đầy nắng và gió với cánh đồng lúa trải dài bất tận, nơi con có cả một tuổi thơ êm đềm bên mẹ. Từng góc vườn, bờ ruộng, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có mẹ của con là không còn nữa. Con đã thăm lại ngôi nhà xưa, góp nhặt lại những ký ức tuổi thơ đã sống cùng mẹ. Ngôi nhà cũ bây giờ theo gió bụi thời gian, bão táp không còn nữa mẹ à. Chỉ còn lại nền đất khô cằn nơi con có cả một tuổi thơ cơ hàn nhưng hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương của mẹ.

Thời gian trôi nhanh, khi con lớn đến lúc đi học xa nhà, ôm trong lòng bao ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, ước mơ sẽ có một ngày gia đình mình sum họp bên nhau. Điều đó bây giờ đã trở thành hiện thực rồi, nhưng niềm vui sum họp chưa trọn vẹn mẹ đã đi xa. Một cảm giác hụt hẫng, mất mát mà mãi đến bây giờ con chưa tìm lại được sự thanh thản trong lòng. Con có lỗi thật nhiều mẹ nhỉ, hãy tha lỗi cho con.

Đã bao mùa Vu Lan trôi qua, là bao lần trên ngực con cài cành hồng màu trắng - màu trắng thanh cao cũng là màu của sự chia xa, ly biệt đến se thắt cõi lòng. Mẹ có biết không mỗi ngày rằm Ba hay chở Út Tài vào chùa thấp hương cho mẹ. Nó lớn rồi nhưng suốt ngày chỉ phim hoạt hình với đọc truyện tranh như khi mẹ còn sống, nó thật khờ mẹ nhỉ. Vu Lan nó vào chùa lễ phật, sư thầy cài cho nó hoa hồng màu trắng, nó chẳng hiểu tại sao lại như thế và ngây ngô hỏi “Sao có người được cài hoa hồng màu đỏ, còn em thì người ta lại cài hoa hồng màu trắng hở chị? ”Thế rồi con lại giải thích cho nó nghe sự khác nhau giữa người cài hoa hồng màu đỏ và người cài hoa hồng màu trắng. Nét buồn lại thoáng hiện lên khuôn mặt nó, chắc là trong lòng nó mẹ chưa bao giờ mất đâu mẹ nhỉ. Cầu cho mẹ của con ở bên kia thế giới lòng thật nhẹ nhàng và bình yên. Vu Lan đến lại đi, âm thầm và lặng lẽ nhưng con vẫn thầm mong bao giờ trở lại ngày xưa (chắc là không bao giờ đâu nhỉ), để mỗi mùa Vu Lan đến trên ngực con được cài cành hồng màu đỏ - màu đỏ của niềm vui và niềm hạnh phúc.

Tác giả bài viết: Mèo ngốc/VNE

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây