Nếu là một hạt bụi nhỏ, hãy là một hạt bụi lấp lánh tự do

Thứ năm - 04/06/2020 16:11
Chúng ta đều là những hạt bụi nhỏ. Nhưng hạt bụi đó phát sáng trong nắng vàng, lất phất giữa cơn mưa mát, hay cuốn vào mắt một người đi đường thì đó là lựa chọn của chúng ta.
Nếu là một hạt bụi nhỏ, hãy là một hạt bụi lấp lánh tự do
Một cô giáo trẻ nói với tôi: “Chúng ta đều là những hạt bụi nhỏ nhoi trong xã hội, em ạ. Nhưng hạt bụi đó phát sáng trong nắng vàng, lất phất giữa cơn mưa mát, hay cuốn vào mắt một người đi đường; thì đó là lựa chọn của chúng ta, đúng không nào? Vậy nên em cứ sống xứng đáng với mình là được.”
Tôi suy nghĩ về điều ấy.
Bạn ạ, bạn có thường cảm thấy hoang mang, có thường đón đêm dài thao thức khi đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời không? Ngưỡng cửa đại học, cơ hội việc làm, chuyện gia đình, sức khỏe… chẳng hạn. Thiết nghĩ là có chứ nhỉ, bởi chúng ta là những con người bình thường chứ nào phải những nhà tiên tri đại tài; ta không biết điều gì ẩn nấp phía trước, nên ta lo lắng, ngâm ngợi là điều tất yếu.

Vậy giữa những dòng thác suy nghĩ ấy, trong những đêm trằn trọc thở dài ấy, ta nhận ra cảm xúc nào đang quay cuồng nơi trái tim mình?


Có phải hay chăng là nỗi sợ hãi?

Bóng đêm đen mềm mại phủ trùm lên gương mặt con thơ, ta sợ hãi nỗi cô đơn của con sống giữa gia đình không hoàn thiện. Bóng đen đổ ập xuống ta, lòng ta nôn nao ngẫm về nỗi buồn khổ của chính mình trong một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho người khác. Trông ánh trăng mờ ngoài khung cửa, ta áp tay lên trái tim, tự hỏi liệu mươi năm sau nó có còn đập dồn nóng bỏng như bây giờ không, nếu ta lựa chọn lắng nghe nó và phớt lờ lời khuyên bảo của cha mẹ….

Ta sợ hãi, bạn à. Tôi thường cố tìm một khoảnh khắc trong cuộc sống mà nỗi sợ vô hình không đè nặng lên đôi vai, nhưng tôi chỉ đành ngậm ngùi nhận thua mà thôi. Nỗi sợ ẩn chứa trong những vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng nhất: đóa hoa mềm chạnh lòng héo úa, kỉ niệm xanh ngày càng phai nhạt, tuổi trẻ tươi thắm dần xa, gia đình chia li, bạn bè không còn mãi, tình yêu sớm nở tối tàn…
 
Mượn câu ca của nhạc sĩ Đỗ Bảo, thì chúng ta “quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ”. Không níu giữ được nên đâm lòng sợ hãi.

Vậy nên những lời cô gái trẻ đó nói với tôi mới khiến tôi miên man ngẫm nghĩ thế đấy. Liệu có bao giờ chúng ta là thoát kiếp hạt bụi nhỏ buồn bã để hóa thành một hạt bụi tự do, muốn nắng thì sống trong nắng, muốn mưa thì cười giữa mưa?

Tôi thường nhìn thấy những người xung quanh mình bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Bạn sợ hãi nỗi đau khi tình yêu không trọn vẹn. Bạn sợ hãi sự cô đơn khi bạn bè xa cách. Bạn sợ gương mặt giận dữ của cha mẹ khi bạn không đạt thành tích tốt, hay gương mặt ngạo nghễ của cậu em trai. Nhưng tôi cũng nhìn thấy những nỗi sợ hãi giấu kín đằng sau đôi mắt cha mẹ mình: sợ con mình thiếu thốn vật chất, không làm ra của cải đủ nuôi sống bản thân; sợ con mình nuôi cháu vất vả, sống bên chồng lắm điều uất ức; sợ những ngày về già lủi thủi, cô đơn, thiếu vắng người bầu bạn…

Nỗi sợ làm nên con người hay chăng?

Trong cuốn sách “Kiến” của Bernard Werber mà tôi đã đọc từ nhiều năm trước rồi, có một so sánh thú vị thế này: kiến – loài côn trùng có độc lớp giáp kitin bảo vệ bên ngoài – chỉ chịu được những thương tổn nhỏ chứ không thể chống đỡ những ngoại lực mạnh mẽ. Còn loài người – động vật có xương sống – chúng ta có lớp da mềm mại, mỏng manh; ta chẳng thể nào đếm được những lần đứt tay, những vết xây xước, rôm sảy, mụn nhọt độc địa mọc trên cơ thể trong suốt cả cuộc đời. Nhưng có cú ngã đau mà khiến ta nằm bẹp không? Rủi thay ta gặp tai nạn, gãy chân tay, thậm chí gãy lưng, gãy cổ - đó là những vết thương chí mạng đối với một chú kiến bé - nhưng ta vẫn hồi phục đó thôi?

Bernard Werber chỉ dừng lại ở bước so sánh, nhưng vấn đề mà nhà văn đặt ra khiến tôi ghi nhớ rất lâu. Chắc chắn trong suốt cuộc đời, chúng ta ít nhất một lần sống như một con kiến nhỏ, đúng không bạn? Bản thân tôi cũng từng như vậy đấy! Tôi hằng nhớ những đêm cuộn mình trong tấm chăn mỏng dền dứ đau khổ vì phải chia tay tình cảm thân mật suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi xanh; tôi nhớ những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi trên lá thư tôi viết gửi chính mình – bởi tôi cô đơn không có người cùng chia sẻ… Cái hố sâu hoắm, đen ngòm của nỗi sợ hãi nuốt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi những khát vọng giã biệt cuộc đời. Vậy mà giờ tôi vẫn còn nơi đây, bạn à, vì tôi nhận ra tôi không phải một con kiến bé bỏng mà tính mệnh chỉ nằm trong một lần búng tay. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tôi nhưng rồi cũng không thể nhấn chìm nghỉm tôi được.
Bạn à! Bạn có đang sợ hãi không?


Hãy nhớ điều này bạn thân mến ạ:  quả đúng rằng ta là hạt bụi nhỏ không thể níu giữ những niềm yêu phải xa, không thể đoạt lấy quyền của tạo hóa, không thể ép cuộc đời buộc ở nơi kỉ niệm đẹp nhất, cũng không thể quyết định ngọn gió sẽ thổi đời ta đến bến đỗ nào. Nhưng thiết nghĩ chúng ta có quyền lựa chọn sống như một con kiến – đau đớn gục ngã vì cuộc đời không trôi chảy theo ý nguyện; hay sống như một con người – kiên cường, ngạo nghễ, thẳng lưng đón chờ thử thách. Bởi bên cạnh hạt bụi, bên cạnh nỗi sợ sẽ là ánh nắng, là cơn mưa, là niềm vui tiếng cười.

Dũng cảm lên bạn ạ. Khi mặt trời ló dạng sau những vầng mây xa, thì bóng đêm ngột ngạt lo lắng cũng đành bái biệt. Vượt qua những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, bạn bước vào một căn phòng mới mẻ, đầy thử thách cũng như niềm vui chờ đợi được khám phá. Tôi luôn tin vào lòng dũng cảm và tình yêu, bạn à. Hãy để lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống là ngọn gió mát thổi hạt bụi cuộc đời ta đến mọi miền chân trời mới.


Và đúng đắn lắm, “cứ sống xứng đáng với mình là được”.
Theo Vũ Hạ Lam - Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây