Dòng sông tuổi thơ

Thứ năm - 22/01/2009 11:58
Hồi nhỏ, cứ mỗi lần đi học về là con quăng cặp rồi chạy ào ra sông. Con sông gần nhà mình ngày đó hai bờ không xa như bây giờ. Con rất thích tắm sông vì mé bên kia là nhà đứa bạn thân chung lớp ngồi cạnh con và cùng con trải qua thời tuổi thơ với bao trò chơi vô tư nghịch ngợm thuở thiếu thời. Mỗi khi ra sông, hai đứa thường có tín hiệu chung là chiếc khăn cột trên thân cây mì mà vẫy nhau.
Mùa hè, nước sông trong veo với những con tép mòng bé tí nhảy tanh tách nghe rất vui tai  trong buị cỏ. Tuổi thơ của con cứ trôi mãi theo những con nước lớn  ròng. Con đen nhẻm bé tí như con vịt con xấu xí.

 Ngày ấy, ba ngăn không cho con ra sông bằng những ngọn roi mây đau đến quắn lòng. Nhà mình nghèo lắm . Vì vậy,  ba mẹ rất vất vả để lo toan cái ăn cái mặc từng bữa cho đám con nheo nhóc của mình .Những ngày mùa đông giá lạnh như hôm nay mấy chị em con phải nhường nhau tấm chăn sờn rách sưởi ấm qua đêm. Lúc ấy, con rất thich bị bệnh vì sẽ đươc ưu tiên đắp chăn tha hồ ấm.

Mẹ mất

Còn nhỏ, con chưa cảm nhận được sự mất mát lớn lao khi không còn mẹ bên cạnh săn sóc vỗ về. Con chỉ cảm thấy mình ngơ ngác, bơ vơ, lạc lõng đến tội nghiệp. Có lẽ trước giờ ra đi, mẹ cũng không an lòng khi bỏ lại đàn con thơ dại và không biết con mình sẽ khôn lớn, trưởng thành như thế nào khi thiếu vắng tình mẫu tử nuôi dưỡng, chở che.

Mẹ đi xa nên ba vò võ một mình gà trống nuôi con. Ba đơn độc vất vả, tần tảo sớm hôm với muôn vàng gian lao khó nhọc, một mình đóng cả hai vai vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ lo cho đàn con khờ dại. Ba vẫn luôn nhắc nhở chúng con ráng yêu thương, che chở lẫn nhau, chăm lo học hành để đừng phải nghèo khổ, bất hạnh như cuộc đời chìm nổi của ba mẹ.Thế nhưng quy luật cuộc sống sinh tử vô thường không chừa một ai. Con đau đớn biết dường nào khi phải chứng kiến cảnh người cha vô vàn kính yêu của con cũng lìa xa con đi về nơi vĩnh hằng xa vắng. Cả ba và mẹ đều ra đi về với cát bụi mịt mờ để lại đàn con thơ như những chú chim non bơ vơ lạc mẹ, không biết số phận sẽ lưu lạc về đâu như đám lục bình trôi theo dòng nước nổi. Nhà mình ngày thường đã vắng giờ càng thêm quạnh quẽ, giá lạnh. Nổi cô đơn trong con cứ lớn dần giữa bao bộn bề cuộc sống đầy lo toan.

Ngày lễ Vu Lan con dậy sớm  mua một lẵng hoa hồng mang lên chùa lễ Phật. Con chọn cho mình một góc khuất để nghe thầy giảng về kinh Vu Lan, về gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, về đạo hiếu của người con Phật và niềm hạnh phúc, sung sướng cho những ai diễm phúc còn cha, còn mẹ hiện hữu trên cõi đời này. Nhìn những phật tử hớn hở với những những hoa hồng đỏ được cài trên ngực áo mà mắt con cay xè . Con lặng lẽ đến bên thầy thưa:

-Bạch thầy! Xin thầy hoan hỉ cài cho con một bông hồng trên aó.

-Diễm phúc thay cho con ..Thế nhưng sao được cài hoa hồng mà con laị khóc?

-Bạch thầy! Trong tim con luôn luôn có một bông hồng thắm tươi cho ba mẹ không bao giờ mất đi dù suốt cuộc đời này áo con chỉ được cài hoa trắng mà thôi.

Buồn -

Con lại ra sông, hai bờ giờ xa hơn  xưa rất nhiều.Con không còn được thấy chiếc khăn vẫy bằng cây mì của người bạn dễ thương ngày xưa nữa. Con nước không còn trong mà đục ngầu vì ô nhiễm.Nước mắt con chực trào khi con nhớ cây roi mây của ba và tiếng tí tách,tí tách của những chú tép mòng trong bụi cỏ thưở nào.

Con bệnh mấy hôm và cũng không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu. Con mơ thấy cây trứng cá trước nhà mà lúc nhỏ ba hay bế con lên đánh đu trên cành. Con cảm thấy trán mình ấm lên như có bàn tay ba đăt lên con và nụ hôn mẹ trao cho con cùng tiếng hát ru à ơi thuở nào.Choàng tỉnh dây con mới biết mình đang mơ. Con khản giọng gọi tiếng ba mẹ trong hư vô rồi ngồi câm lặng thẩn thờ. Cứ thế, con ngồi trong bóng đêm nhìn hương khói mờ dần trong vị mặn của những giọt nước mắt đang lăn dài trên má .

Trải qua bao bộn bề thăng trầm của cuộc sống và tin sâu giáo lý của Phật Đà, giờ đây con đã hiểu  hơn về cuộc sống, về kiếp người . Trong cõi vô thường này chuyện được mất, hơn thua, sinh tử luân hồi chỉ diễn ra trong chốc lát như những làn mây nhẹ thoáng qua. Mới ngày nào đó thôi ,con còn cha còn mẹ, chị em xum vầy một nhà tuy nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc. Thế mà giờ đây, ba mẹ đã đi xa, chị em mỗi người một phương,  một hướng, một số phận khác nhau. Niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời con người là còn cha còn mẹ cạnh bên vậy mà  con đã mất đi nơi nương tựa vững chắc nhất cuộc đời mình.

Dù duyên nghiệp cha mẹ bên chúng con không được lâu nhưng con biết trong hư không tam giới ba mẹ vẫn luôn hằng dõi mắt theo từng bước chúng con đi và nâng đỡ, chở che cho chúng con trong cơn nguy khó. Ba mẹ ơi, ở nơi phương xa xôi dịu vợi nào đó, ba mẹ hãy cùng con hướng về Phật, hướng về Tam Bảo để cầu xin Tam Bảo gia hộ, cầu xin Tây Phương Tam Thánh phóng quang tiếp dẫn ba mẹ về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Ba mẹ hãy nghe và niệm cùng con Nam Mô A Di Đà Phật, cùng con nguyện cầu vãng sanh đời đời kiếp kiếp về Tịnh Độ nha mẹ cha.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây