Có một chữ tâm

Chủ nhật - 18/01/2009 07:44
Đức Phật dạy "Đồ tể quăng dao thành Phật". Cái chữ "Tâm" ở trong lòng mới thật sự là "Tâm". "Phật tại tâm"! Chỉ có một chữ "Tâm" thôi. Bao trùm lên gần như tất cả mọi hành vi của con người. Dạo một vòng quanh mấy phố bán tranh ảnh làm quà tặng. Giật mình. Hầu hết các cửa hàng đều có bán chữ "Tâm". Hán tự. Bằng sơn mài truyền thống lộng lẫy vàng son. Bằng mực Tàu viết trên lụa và giấy tuyên chỉ bồi lụa vân "mình khô hoa ướt" quý phái. Bằng những nét khắc cầu kỳ trên đá hoa cương. Và bằng cả gạch men kính hấp màu ở nhiệt độ thấp. Việc chữ "Tâm" bằng Hán tự có mặt trong đời sống tinh thần hôm nay không phải là chuyện lạ. Thực ra từ rất lâu rồi, dân phố đã có những người chơi thư pháp.

Đức Phật dạy "Đồ tể quăng dao thành Phật". Cái chữ "Tâm" ở trong lòng mới thật sự là "Tâm". "Phật tại tâm"! Chỉ có một chữ "Tâm" thôi. Bao trùm lên gần như tất cả mọi hành vi của con người. Dạo một vòng quanh mấy phố bán tranh ảnh làm quà tặng. Giật mình. Hầu hết các cửa hàng đều có bán chữ "Tâm". Hán tự. Bằng sơn mài truyền thống lộng lẫy vàng son. Bằng mực Tàu viết trên lụa và giấy tuyên chỉ bồi lụa vân "mình khô hoa ướt" quý phái. Bằng những nét khắc cầu kỳ trên đá hoa cương. Và bằng cả gạch men kính hấp màu ở nhiệt độ thấp. Việc chữ "Tâm" bằng Hán tự có mặt trong đời sống tinh thần hôm nay không phải là chuyện lạ. Thực ra từ rất lâu rồi, dân phố đã có những người chơi thư pháp.

Và hình như những người biết chữ Hán không ai không một lần rèn bút viết chữ "Tâm". Chữ "Tâm" của nhà thơ Hoàng Trung Thông được viết bằng son đỏ. Khí phách ngạo nghễ ngất trời. Chữ "Tâm" của thầy lang Nguyễn Văn Bách bay bướm sắc sảo thị dân. Chữ "Tâm" của hoạ sĩ Phạm Minh Hải cần cù ngơ ngác thơ ngây đến dễ thương. Và những "thầy đồ" trẻ dụng bút viết chữ "Tâm" bây giờ thì nhiều không kể xiết. Cứ trông chữ mà đoán ra người.

Người ta cảm thấy cần khi thiếu. Trong một chừng mực nào đó có thể hiểu chữ "Tâm" như một khẩu hiệu. Chỉ khác khẩu hiệu ở chỗ nó được người ta tự giác nêu lên vì nhu cầu bản thân. Không vì một cuộc vận động nhân tâm nào cả. Thế nhưng như một trò đùa. Chữ "Tâm" đôi khi có mặt ở những nơi không biết nên cười hay khóc? Công an khám nhà mấy ông quan tham, thấy treo trên tường chữ "Tâm" to tổ bố mạ vàng sáng trưng.

Không thiếu gì những tấm gương xả thân vì đồng bào ruột thịt trong cơn  hoạn nạn nguy cấp. Đọc trên báo thấy hầu như tháng nào cũng có. Truyền thống "Thương người như thể thương thân" vẫn còn rất vững chãi. Nhưng chẳng lẽ nó chỉ được phát huy vào những lúc không mong muốn? Đi chợ hàng ngày mua thức ăn, bạn liệu biết được bao nhiêu phần trăm phẩm chất của thực phẩm? Lợn gà cá tôm nào không được nuôi bằng thuốc tăng trọng? Rau dưa mắm muối có bao nhiêu loại độc tố chết người? Ra những vùng trồng rau ngoại thành, bạn dễ dàng tìm hiểu ngay tại nhà những người quen. Rất nhiều giống rau nhưng chỉ được chia làm hai loại. Loại mang bán và loại nhà dùng.

Chẳng biết cái bệnh viện K chuyên chữa ung bướu phải mở mang ra đến đâu? Hiện nay mật độ dân số ở đấy đã là bốn người trên một mét vuông! Bệnh "bất lương" có chữa được không? Nhìn thấy nó đã khó! Thử đi tìm nguyên nhân của những việc làm thất nhân tâm? Quá khó! Nó được nguỵ trang rất kỹ càng. Dưới nhiều tên gọi. Ví như chữ "tiêu cực" chẳng hạn. Có người bảo rằng nền giáo dục của chúng ta có vấn đề? Phải chăng chỉ có hai vấn đề là bệnh thành tích và những tiêu cực nói chung? Hình như không phải. Không bàn đến những thầy giáo xâm hại tình dục học sinh và cả những cô giáo dán băng keo vào miệng trẻ. Đó là tội phạm. Nhiều chuyện lắt léo hơn thế nhiều. Và tác hại lâu dài đến mức làm nên nhân cách của thế hệ nối tiếp. Thầy cô giáo gợi ý học sinh đến nhà mình học thêm chẳng hạn. Ai cũng biết  những thầy cô như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ đứng lớp. Nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi một ngày nào đó lương tâm người thầy thức dậy. Hình như nó đã ngủ quên ít nhất hơn một thế hệ? 

Bằng cấp được người ta mua bán tràn lan để dùng cho việc thăng quan tiến chức. Cũng không còn là chuyện tiêu cực nữa. Ai đó dùng chữ tiêu cực để gắn cho những hành vi tội phạm là đã cố ý xúc phạm thêm cái chữ vốn chẳng đẹp đẽ gì ấy. Thầy giáo gạ tình nữ sinh khiến người ta phẫn nộ, nhưng ai dám đảm bảo rằng không có chuyện ngược lại? Thiết nghĩ đã có những người thầy như vậy thì việc "đào tạo" ra những học trò cũng như vậy chẳng khó khăn gì.

Cụ Nguyễn Du  mấy trăm năm trước từng dạy: "Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Chữ "Tâm" còn khan hiếm hơn nhiều. Cái chữ "Tâm" vàng son lộng lẫy bán trên phố kia hoá ra cũng là đồ giả. Được làm bằng một kỹ thuật giả sơn mài. Sơn Tây quang dầu bóng polysai của Nhật Bản. Đức Phật dạy "Đồ tể quăng dao thành Phật". Cái chữ "Tâm" ở trong lòng mới thật sự là "Tâm". "Phật tại tâm"! Chỉ có một chữ "Tâm" thôi. Bao trùm lên gần như tất cả mọi hành vi của con người. Thiện tâm. Ác tâm. Hảo tâm. Manh tâm. Rắp tâm. Đang tâm. Dã tâm. Thật tâm. Thương tâm. Tu tâm. Đồng tâm. Nhiệt tâm. Thành tâm. Nhân tâm. Lương tâm. Cam tâm. Minh tâm.  Từ tâm. Phát tâm. Khai tâm. Bình tâm. Tĩnh tâm. Nhàn tâm. Bận tâm. Tà tâm. Nhẫn tâm...Quyết tâm làm người lương thiện? Nhưng mà phải vững tâm! Và cũng phải... nhất tâm em chờ như các liền chị quan họ hát bài Gọi đò!

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Bản Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây