Lời khẩn cầu trong đêm

Thứ ba - 12/09/2017 20:29
Tôi ăn chay tính đến thời điểm này cũng sắp được bảy năm. Quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cho tôi biết bao kỷ niệm trên bước đường thực tập nuôi dưỡng tâm từ cũng như học giữ giới đầu tiên trong năm giới của người Phật tử là: Không sát sinh.
Lời cầu nguyện chân thành của tôi phải chăng đã được Phật chứng minh? - Ảnh minh họa của chùa Hoằng Pháp
Lời cầu nguyện chân thành của tôi phải chăng đã được Phật chứng minh? - Ảnh minh họa của chùa Hoằng Pháp
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình ăn chay để cầu xin điều gì cho bản thân. Ấy vậy mà gặp tình huống bế tắc tôi cũng phải ‘năn nỉ’ Phật giúp mình vì sức người dường như có hạn. Phải chăng do tôi khẩn cầu nhiều quá mà Phật cũng thương tình giúp tôi được toại nguyện, hay vì bản thân những người có liên quan đến chuyện cầu khẩn của tôi là những người tốt nên được Phật cảm ứng?

Tôi ăn chay trường nhưng không được sự ủng hộ của cha mẹ và gia đình (có thể vì họ chưa hiểu giá trị của việc ăn chay). Hàng ngày tôi phải chứng kiến mọi người mua cá thịt về nấu nướng, thấy rất đau lòng. Tôi mong những người thân trong gia đình quan tâm và thực hành ăn chay thì tôi mới yên tâm được, vì ăn chay đúng cách không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tránh bớt nghiệp nhân sát sinh. Mỗi ngày trôi qua tôi đều thầm mong sẽ có một ngày cả nhà tập ăn chay nhưng ước mong chỉ là mong ước. Như là một sự chướng duyên, đáp lại lòng mong mỏi của tôi, mẹ lại quyết định mở quán ăn mặn chuyên nấu nướng chiên xào thịt cá. Nghe xong tôi rụng rời, góp lời khuyên ngăn thì chẳng ai nghe, vì mẹ tôi chủ tâm chuẩn bị mở quán mặn cách đây đã vài tháng.

Không còn cách nào khác, tôi đành cầu xin với Phật, đừng để chuyện đó xảy ra. Tôi cầu khẩn bằng tất cả lòng thành. Vài ngày trôi qua tôi vẫn không thấy kết quả gì khả quan. Cho đến đêm cuối cùng trước ngày khai trương, tôi buồn quá vừa cầu khẩn lại vừa khóc, than thở với Phật rằng: “Con không dám xin Ngài điều gì cả, mà lỡ ngày mai gia đình có khai trương quán ăn thì con cũng chỉ biết phụ giúp thôi chứ không dám cãi lại. Thực sự con buồn lắm. Con không thích họ tạo nghiệp sát sinh chút nào cả, vậy thì con phải làm sao bây giờ? Phật chỉ cho con cách giải quyết vấn đề này đi ạ! Con mong Phật từ bi hiểu cho nỗi khổ của con. Con cầu xin Phật giúp cho mọi người trong nhà tránh bớt nghiệp sát…”.

Sáng hôm sau thức dậy tôi không thấy động tĩnh gì cả. Ngày khai trương mà sao giờ này cửa nhà vẫn đóng? Tôi thấy mừng thầm trong bụng nhưng không hiểu lý do. Đánh liều hỏi mẹ thì được biết hai nguyên nhân: Một là, tối qua khi mẹ tôi có gọi hỏi lại giờ giấc để mở cửa khai trương quán mặn thì nhận được sự góp ý sau cùng rất thực lòng của người thầy (chuyên coi ngày giờ, phong thủy) mà mẹ tôi rất tin tưởng, rằng mẹ tôi bán hàng gì cũng được trừ bán hàng ăn. Hai là, chú tôi ở dưới quê đi xem thầy, thầy cũng khuyên mẹ tôi không nên bán hàng ăn. Mẹ tôi ngồi tiếc đứt ruột nhưng vì niềm tin với các vị ‘thánh phán’ ấy nên mẹ quyết định không bán quán ăn mặn nữa.

Không biết nhân duyên trùng hợp hay Phật lực nhiệm mầu. Riêng tôi thầm cảm ơn Đức Phật vì đã thấu hiểu nỗi lòng của tôi, điều này giúp tôi có thêm niềm tin với Phật pháp và cố gắng thực hiện theo lời Phật dạy. Đức Phật sẽ luôn che chở cho mình, giúp đỡ mình khi cầu xin những điều chính đáng.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây