Nhân quả là quy luật khách quan

Thứ sáu - 24/05/2019 10:30
HỎI: Một người bị giết hại có phải do nhân từ nhiều kiếp trước bây giờ trổ quả, điều này có đúng với giáo pháp nhà Phật không? Vậy thì Phật pháp giải thích thế nào về kẻ ra tay giết hại người khác?
Nhân quả của việc tạo sự mất tự do - Tranh minh họa
Nhân quả của việc tạo sự mất tự do - Tranh minh họa
Do nhân duyên gì mà họ làm ác như vậy? Tôi có đọc sách nhân quả nhà Phật có nói do kiếp trước tạo nhân xấu nên đời này sinh ra bị khuyết tật. Điều này khiến một số vị trong cộng đồng người khuyết tật phẫn nộ. Tôi cũng thấy có gì không ổn khi lập luận về nhân quả như vậy. Mong được quý Báo sẻ chia. (PHẠM BẢO, mokehht@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Phạm Bảo thân mến!

Giáo lý nhân quả hay nhân-duyên-quả do Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết, căn cứ vào tuệ giác của Ngài thấy rõ sự thật về con người và thế giới xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Có thể tóm tắt giáo lý này, do nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy. Đức Phật còn nhấn mạnh rằng, dù Ngài có ra đời hay không thì nhân-duyên-quả vẫn vận hành như thế. Đức Phật không sáng tạo ra nhân quả, cũng không can thiệp vào nhân quả, Ngài thấy rõ bản chất và quy luật vận hành của nhân quả rồi trao quyền tự quyết cho mỗi cá nhân. Mỗi người tự quyết định lấy nhân quả cho chính mình.

Theo Phật pháp, người bị giết hại trong hiện tại (chịu các quả báo xấu nói chung) chắc chắn phải có nhân duyên không tốt nào đó trong quá khứ xa hoặc gần, kiếp trước hoặc ngay kiếp này. Mọi biến động xảy ra trong cuộc sống, theo Phật giáo, không có gì tự nhiên hay ngẫu nhiên, cũng không phải do ý chí của ông trời hay thần linh, tất cả đều vận hành theo nhân-duyên-quả.

Kẻ giết hại người khác, hiện đang tạo nghiệp cực ác cũng vậy, không ngoài vận hành nhân-duyên-quả. Có hai phương diện của tạo ác nghiệp cần lưu ý trong vấn đề này. Nếu liên quan đến nghiệp cũ, ắt hẳn kẻ giết hại và người bị giết có oán kết trong quá khứ. Nếu là nghiệp mới thì kẻ giết hại bị phiền não chi phối, vô minh che lấp nên tạo ác nghiệp. Kẻ giết hại và người bị giết bắt đầu có oán kết từ đây.

Đối với người khuyết tật, Phật giáo luôn tôn trọng, quan tâm giúp đỡ, sẻ chia, không hề xem thường hay kỳ thị. Tuy nhiên, Đức Phật vẫn luôn xác định mọi biểu hiện đời sống của cá nhân (giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay ốm đau…) đều không ngoài nhân-duyên-quả. Đức Phật là bậc thành tựu tuệ giác Tam minh thấy rõ hạnh nghiệp và nhân quả của chúng sinh. Ngài chỉ nói ra sự thật đúng như nó đang hiện hữu. Tin hay không là quyền của mỗi người, còn sự thật vẫn là sự thật.

Tin hiểu nhân-duyên-quả là phúc phần của mỗi người. Người đẹp đẽ, giàu sang, khỏe mạnh nếu tin hiểu nhân quả thì không tự cao, ỷ lại vì biết rõ phước báo họ đang hưởng sẽ cạn dần và hết sạch nên cố gắng kiệm phước và vun bồi thêm. Người xấu xí, nghèo hèn, đau ốm nếu tin hiểu nhân quả thì không tự ti, không trách người hay oán đời, họ cố gắng tích phước, hành thiện để cải thiện tình trạng không như ý trong hiện tại, sẽ tốt đẹp ở tương lai.

Không có pháp nào hay cái gì cố định cả, hết thảy đều biến chuyển vô thường. Nhờ vô thường nên mọi người đều có thể tìm cách vượt lên, thay đổi tình trạng của hiện tại. Tùy theo nhận thức, căn duyên của mỗi người mà tự tìm cho mình một cách thức chuyển hóa khác nhau. Nhận thức và quan điểm đúng đắn (chánh kiến) mới có thể tìm ra phương cách chuyển hóa tích cực. Người tin nhân-duyên-quả (chánh tín) thì không bị các phép lạ mê hoặc hay cầu xin ân sủng của thần linh. Họ chỉ chú trọng, nỗ lực tạo thêm các nhân duyên tốt. Duyên hay các nhân phụ nếu liên tục được tạo ra theo hướng tích cực thì sẽ khiến cho nhân chính bất thiện bị lệch hướng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây