Thư gởi Mẹ nhân mùa Hiếu Hạnh

Thứ bảy - 10/08/2013 20:55
Cuộc sống là những ngày dài nối tiếp nhau, chìm ngập trong đó là những bộn bề mưu toan để tồn tại. Và rồi len lỏi mạnh mẽ ở giữa những bộn bề đó là những khoảnh khắc, những vùng nghĩ để dành riêng cho những yêu thương.
Để khi những ngày đông ẩm ướt, những ngày hạ nóng rát qua đi, khi những ngày thu bắt đầu chạm ngõ mỗi nhà, khi tiếng chuông chùa bắt đầu ngân vang báo hiệu cho một mùa Vu Lan Hiếu Hạnh, con lại nhớ... Vùng nhớ thương của con như chợt vỡ òa với những tình cảm thiêng liêng nhất mà ngày ngày tháng tháng con dành cho mẹ của con. Những lời ông cha ta dạy như vang vọng trong con…
 
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con
  
Mẹ ơi!

Con tự nhận ra rằng, dù càng trưởng thành, càng quen biết và thân thiết nhiều người với đủ cung bậc cảm xúc thăng hoa yêu chiều, càng đi đến và thấy được nhiều nơi đầy màu sắc, con lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần với người ấy đến chung thân cuộc đời, đó là mẹ. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng vẫn chỉ có duy nhất một người yêu con trên thế gian vô điều kiện…

…Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo. Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào. Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Một người luôn sát bên rất nhẹ nhàng, rất bình thản, ở cạnh con rất bình yên  - một người duy nhất con mãi yêu trên thế gian...Đó là mẹ!

Mẹ từng bảo: Đối với Mẹ, đứa con là cả một cuộc đời của họ, mẹ luôn mong cho “đời” của mẹ luôn ngoan hiền, yên giấc no say, họ hy sinh tất cả để “đời” được hạnh phúc và sống yên vui,… nhưng với đứa con, người Mẹ chỉ là “một mắc xích của cuộc đời”, đến một lúc, con sẽ tự tháo gỡ hoặc miễn cưỡng chăng thì “mắc xích” ấy cũng một ngày sẽ gãy và không ghì xiết bên đời con nữa…

Vốn con và mẹ chẳng có được truyền thông như bao cặp mẹ-con khác, và vì Mẹ là một người Phụ nữ quá mạnh mẽ, thế nên con đã chẳng từng là đứa trẻ thích nhõng nhẽo hay yếu đuối. Mẹ thường bảo con là con ngựa non háu đá, phải! Nếu như đường đời bằng phẳng cả, chắc con đã mặc sức dang rộng cánh mà tung bay, vẫn trách sao bầu trời không đủ rộng, gió không đủ mạnh, sóng không đủ lớn để con thỏa mãn, nhưng khi tất cả quay lại chống đối con khiến con mệt nhoài thì Mẹ là bến bờ duy nhất an toàn và đầy tin tưởng để con trở về và lao vào lòng, khóc cho hả và lột bỏ cả cái vỏ bọc mà con cứ nghĩ là niềm kiêu hãnh con phải giữ vững trước mặt kẻ khác. Viết đến đây, nước mắt con đã rơi, vì nhớ và thương mẹ quá chừng.

Mẹ biết không:

Có những nỗi nhớ mà đi trọn cả con đường vẫn không sao đếm hết.
Có những niềm thương mà đi trọn cả lòng biển vẫn không sao sâu bằng.


Mẹ vừa làm mẹ, lại vừa làm cha, con vẫn nhớ những lúc ấu thơ, khi mẹ vừa phải chăm sóc dạy dỗ, vừa phải bươn chải để lo lắng cho ba đứa con trẻ dại, vì con trẻ nên dại, hở mẹ?, nên con đã phũ phàng gạt bỏ những tình cảm đó để mà chỉ biết hờn trách và ươn bướng tại sao con không được sống trong một gia đình bình thường và trọn vẹn như bao đứa trẻ khác…Hàng loạt những câu hỏi tại sao và những lý lẽ trách móc để con giận mẹ thay vì phải yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ- đâu là một ai đó xa xôi, mà sao con lại nhẫn tâm đến thế. Vì so với thiệt thòi của con, nỗi đau của  một người phụ nữ, một người mẹ nuôi con không chồng thì tủi nhục biết chừng nào, thế nhưng mẹ vẫn thứ tha và bao dung. Để rồi bây giờ, khi con đã trưởng thành, con vẫn chưa một lần dám nói lời xin lỗi…

Đúng thật:

Nước mắt chảy xuôi, chứ có chảy ngược bao giờ…
Con xin lỗi và yêu mẹ thật nhiều.

Tác giả bài viết: Thu Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây