Hội “Lồng tồng” (xuống đồng), đều được các địa phương tổ chức một lần trong năm và chỉ diễn ra một ngày. Hội thường diễn ra từ đầu tháng Giêng âm lịch và kết thúc trong tháng tư âm lịch. Lễ hội “Lồng tồng” thường được tổ chức các hoạt động tế lễ cúng đất trời cầu cho mưa thuận gió hòa; dâng hương, cúng lễ theo nghi thức truyền thống tại các đền chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng thần thánh và những vị tiền nhân đã có công gìn giữ biên cương Tổ quốc. Sau đó là phần hội thường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như: hát sli, lượn, hát then, hát dân ca và tổ chức các trò chơi dân gian như: múa sư tử, biểu diễn võ dân tộc, tung còn, kéo co, đẩy gậy... thu hút đông đảo người xem.
Theo nhà nghiên cứu văn học Vi Hồng Nhân, Chủ tịch Hội bảo tồn dân ca của tỉnh Lạng Sơn, tiến trình tổ chức một lễ hội Lồng tồng thường diễn ra như sau: Đến ngày hội ở làng nào thì sáng hôm đó, mọi người đều ăn cơm sớm vào khoảng 10 giờ, để còn mang “mâm tồng” (mâm cúng) ra nơi hội họp để cúng. Đồ cúng gồm: gà thiến luộc béo, đẹp vàng ươm và nhiều sản vật tự chế biến từ lúa gạo như: khẩu si, bánh khảo, bánh phồng đường... Đến khoảng 12 giờ trưa, các mâm cỗ bày xong. Người các ngã đổ về mỗi lúc một đông. Ở những làng có đội múa sư tử sẽ mời các đội sư tử ở các làng khác đến góp vui. Các đội sư tử đến chào từng “mâm tồng” để chúc cho gia chủ của mâm đó một năm an khang thịnh vượng... Tiếp đến là các phần thi đấu võ truyền thống, kéo co... Ngoài ra, phần đa hội Lồng tồng khi kết thúc phần lễ là phần hội thường được bà con mở đầu bằng việc cày cấy, gieo cấy lúa, ngô,... diễn ra ngay trên những thửa ruộng vừa tổ chức lễ hội. Hội tan, các đám sư tử tỏa đi chúc tết các gia đình trong bản, sau đó chào thổ công (miếu nhỏ) được lập ở đầu bản, hẹn năm sau lại trở về lễ hội...
Tuy nhiên, ở mỗi vùng quê đều có những lễ hội rất đặc sắc, người đến dự một lần là nhớ mãi như lễ Hội Lồng tồng Hải Yến (Cao Lộc), mở vào ngày 28 tháng Giêng; Hội Háng Đắp (Lộc Bình) mở vào ngày 30 tháng Giêng; Hội chợ Ba Xã, Tân Đoàn (Văn Quan), mở vào ngày 27-2 âm lịch... Người đến lễ hội này cốt để được gặp gỡ nhau và thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng ở từng vùng quê.
Theo tiến sĩ Hoàng Văn An, nhà nghiên cứu phê bình văn học của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn có hơn 340 lễ hội với quy mô khác nhau, nhưng thực tế hiện nay chỉ còn tồn tại hơn 100 lễ hội, trong đó lễ hội “Lồng tồng” (xuống đồng), chiếm tới hơn 90%, còn lại là lễ hội gắn với di tích tín ngưỡng, lễ hội lịch sử cách mạng... Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nhiều lễ hội đã và đang bị mai một. Để bảo tồn và gìn giữ, từ năm 1998 đến nay, tỉnh đã thực hiện bảo tồn 26 hạng mục lễ hội với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Cụ thể như phục dựng lễ hội đình Cao Sơn (Hữu Lũng); lễ hội Háng Ví (Chi Lăng); lễ hội Nàng Hai (Tràng Định)... và bảo tồn, phục dựng một số lễ hội tại các điểm di tích lịch sử, di tích cách mạng. Nhờ đó đã đáp ứng phần nào về gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đúng quy chế, quy định tổ chức lễ hội của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Mỗi năm khi vào mùa lễ hội, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đều tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy định của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, lễ hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý văn hóa... Nhờ đó, các lễ hội diễn ra trên địa bàn đều bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, góp phần khơi dậy, bảo tồn các nét đẹp văn hóa trong các lễ hội, tạo không khí thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.