Bạn sẽ khóc nhiều trước tâm sự của cô bé mất bố, mất mẹ, mất anh trai

Thứ năm - 24/09/2015 17:04
Bé Lan Hương mới 14 tuổi, con đã mất bố, mất anh trai, cách đây mấy ngày, mẹ em vừa mất vì ung thư vú, những tâm sự của Lan Hương sẽ làm lay động trái tim bạn.
“Gia đình con trước đây sinh sống cùng họ nội ở đất Lạng Sơn. Con mới chào đời được 4 tháng thì cha con đã bị một căn bệnh hiểm nghèo cướp đi sự sống. Khi cha con bị bệnh, mẹ con có bao nhiêu tiền đều bỏ ra để chạy chữa.

Vốn là gia đình không có tiền dư thừa, vừa phải lo chữa bệnh cho cha con, vừa phải nuôi anh con mới 4 tuổi, và con vừa mới chào đời, bên nội không có ai giúp đỡ được nhiều, một mình mẹ con phải lặn lội gió sương nơi đất khách quê người để lo cho cuộc sống gia đình.

Lúc nào tiền gạo cũng thiếu trước hụt sau. Chịu đựng không nổi, sau đó 1 năm mẹ con đưa 2 hai anh em con về thôn An Lạc xã Đồng Tiến, nương nhờ quê ngoại mong muốn cuộc sống được tốt đẹp hơn.

Nào ngờ dù được các bác, các cô giúp đỡ nhưng kinh tế cũng không có gì sáng sủa, 3 mẹ con sống ở 1 căn nhà nhỏ bé lụp sụp và dột nát, mỗi khi trời mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân, nhà có bao nhiêu cái thùng cái chậu đều lấy ra để hứng nước dột mà còn chưa đủ.

Ba mẹ con ôm nhau co ro ở một góc nhà. Lúc đó, nhìn nét mặt của mẹ con thật là hạnh phúc vì đang ôm ấp 2 anh em con vào lòng, nhưng cũng hiện rõ nét buồn tủi cay đắng từ trong sâu thẳm.

Năm 2010 một nỗi đau thương thê thảm lại ập đến với gia đình con, đó là anh con mới 13 tuổi lại bị căn bệnh ung thư hoành hành đau đớn và ra đi vĩnh viễn. Năm 2011 cán bộ chính quyền thấy xót thương cho mẹ con con, đã xây cho một căn nhà tình nghĩa.

Từ đó đến nay, mẹ con con không phải chịu cảnh “trong nhà cũng mưa” nữa. Xong gió táp mưa sa, bao vất vả lo toan đã làm phai úa đi tuổi xuân của mẹ con.

Mới 45 tuổi đã in đọng những nếp nhăn trên trán. Mưa nắng cuộc đời đã làm mái tóc mẹ pha sương hai màu lộ rõ. Và nhất là những nỗi đau thương cả về vật chất lẫn tinh thần cứ triền miên đè trĩu trên đôi vai gầy của mẹ, nên mẹ con thường xuyên ốm yếu.

Năm con học lớp 2, con vì thương mẹ con ốm mà không có tiền mua thuốc chữa bệnh, nên con đã phải bỏ học để cho mẹ con không phải lo tiền đóng học cho con, mà lấy tiền đó để mẹ được chữa bệnh.

Các thầy cô giáo ở trường tiểu học xã Đồng Tiến rất thương yêu và động viên con tiếp tục việc học. Mẹ con vì nghĩ đến tương lai của con nên không đồng ý cho con nghỉ học, cứ bắt con phải đi học, mẹ nói: “Mẹ có tiền chữa bệnh, có tiền đóng học cho con, con cứ yên tâm” nhưng thực tế mẹ rất buồn và lo lắng vì ngày mai không có tiền mua thuốc, cũng không có tiền đóng học cho con.

 
Lan Hương bên cạnh xoa bóp cho mẹ bị ung thư vú trước khi mẹ cháu mất.
Lan Hương bên cạnh xoa bóp cho mẹ bị ung thư vú trước khi mẹ cháu mất.
Biết mẹ con buồn nhiều nên con đã quyết định bỏ học. Đây là lần đầu tiên con không nghe lời mẹ. Mẹ con không khuyên được con nên cũng đành chiều theo ý của con. Rồi mẹ con sợ con không biết đọc chữ nên thường hay mượn truyện về cho con đọc ở nhà.

Mỗi ngày nhìn các bạn đồng trang lứa được cha mẹ đưa tới trường rồi lại đón về, mà lòng con cứ ngẩn ngơ, khát khao ước gì mình được giống như các bạn.

Con luôn cầu mong mẹ chóng khỏi bệnh để mình được tiếp tục đến trường. Mẹ con vì tổn thương về tinh thần quá lớn lại không có đủ tiền để chữa bệnh kịp thời, nên bệnh của mẹ con càng ngày càng nặng hơn.

Và một sự thật cay đắng mà con không thể nào đối mặt được là hiện nay mẹ con lại bị loãng xương nặng, gần một năm nay mẹ con không thể làm được việc gì nữa. Và bây giờ nằm đó sống chỉ kể ngày tháng, chứ không thể kể năm.

Con thương mẹ nhiều lắm! Suốt ngày con chỉ quanh quẩn ở bên mẹ, con đã làm tất cả những việc nhà như nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo cho mẹ..... xong việc con lại vào bóp chân tay cho mẹ, vì mẹ con lúc nào cũng đau nhức trong người.

Có nhiều đêm con đã thức gần hết đêm để bóp cho mẹ. Con biết mẹ con sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nên con rất trân trọng từng giây phút con đang được ở bên mẹ, con nghĩ dù có phải làm gì để mẹ được sống với con thì con cũng cố làm.

Có lúc con nghĩ: Sao thân phận mình lại quá hẩm hiu như vậy! Và có lúc con thầm gọi: “Cha ơi, ước gì lúc này cha về bên con dù trong chốc lát để con có thể gọi lên tiếng “cha”, một tiếng mà từ lúc lọt lòng đến nay con chưa từng được gọi, để con nói với cha rằng: “Con thương nhớ cha nhiều lắm”, và Cha ơi!

Cha về âm cảnh hồn phảng phất
Con ở dương gian dạ ngậm ngùi
Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục
Khuất còn thêm tủi phận làm con.
Thiếu tiền bạc Con có thể vay người khác
Nhưng thiếu tình cha con biết vay ai !!!
Tuổi thơ của con đã thiếu tình cha, năm nay con mới được 14 tuổi, con không thể sống được một mình nếu không có mẹ. Anh con đã theo cha đi rồi, nay cha hãy phù hộ cho mẹ con mau khỏi bệnh. Người thân của con duy nhất chỉ còn mẹ thôi !

Lòng con đau thắt lại khi nhìn thấy thân thể mẹ con mỗi ngày một héo mòn, không thể cưỡng lại được với căn bệnh quái ác này.

Có những lúc con không ngủ được vì nghĩ đến một ngày gần đây mẹ con lại theo cha vĩnh viễn ra đi. Rồi con hồi tưởng lại những đêm gió mát trăng thanh mẹ cùng con ngắm trăng. Mẹ đã kể chuyện ngày xưa, kể về tuổi thơ của mẹ, kể về bà ngoại cho con nghe. Con nghĩ bà ngoại là người tuyệt vời nhất của mẹ thì mẹ là người tuyệt vời nhất của con. Con muốn hét lên thật to rằng: Mẹ ơi ! con yêu mẹ, ngàn lần yêu mẹ!

Con cám ơn mẹ con đã cho con một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc dù thiếu vắng cha, thiếu về vật chất nhưng có đầy ắp tình mẹ. Và con không thể chịu đựng được một ngày gần đây mẹ con lại bỏ con ra đi, để lại con bơ vơ một mình!

Đầu xuân năm nay sư thầy trụ trì chùa An Lạc biết được hoàn cảnh của gia đình con, đã tổ chức cùng quý Phật tử đến thăm hỏi động viên và cho quà. Từ khi gặp được Thầy mẹ con như có được chỗ nương tựa vững chắc để gửi gắm đứa con ngây thơ côi cút.

Mẹ con có dặn rằng sau khi mẹ qua đời, con nhớ lên Thầy nuôi dậy cho con lên người. Con cũng cảm nhận Thầy rất thương con, Thầy sẽ sẵn lòng tế độ con, Thầy cũng khuyên con sau này phải tiếp tục việc học hành, dù có theo nghề gì cũng cần phải có học.

Con tự hứa sau này con sẽ cố gắng chăm ngoan cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng Thầy và để cha mẹ con có thể mỉm cười nơi chín suối.

Kính bạch Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý cô bác cho phép con được nói chuyện với các bạn đồng trang lứa.

Các bạn ơi. Các bạn vừa nghe chuyện của tớ thì các bạn thấy tớ là người thật bất hạnh phải không? Mất cha mất mẹ thì đúng là mất cả tuổi thơ.

Các bạn thật may mắn, hạnh phúc có cha có mẹ thương yêu có anh chị em để chia sẻ vui buồn. Các bạn hãy trân trọng và giữ gìn, hãy cố gắng chăm học, làm tất cả điều gì cha mẹ dạy bảo, dù có bị quở mắng hay đánh đòn thì đấy vẫn là tình thương của cha mẹ, vì cha mẹ muốn chúng mình ngoan ngoãn và trở thành người tốt, công danh thành đạt, có ích cho xã hội nên mới la mắng hay đánh đòn đấy thôi.

Các bạn biết không “Tình yêu nào chân thật nhất trên đời này, thì đó chính là tình yêu của cha mẹ dành cho con!”.

Các bạn hãy quý trọng những ngày được ở bên cha mẹ, đừng bao giờ để cha mẹ phải buồn vì bạn. Lỡ mất cha mẹ như tớ bây giờ mong được đi học cũng không được, mong có cha la mắng dậy bảo cũng không bao giờ có được. Mong được ở bên mẹ thì cũng sắp phải xa mẹ rồi, vì mẹ tớ không còn sống được bao lâu nữa. Các bạn ơi!

Có cha có mẹ thì hơn,
Cha mẹ mất rồi con mất cả trời xanh!
Nhân đây con tha thiết xin các bác, các cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Chúng con rất cần được ở bên cha mẹ, chúng con không thể thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Cha mẹ mà ly hôn thì chúng con cũng chẳng khác gì như đã bị mồ côi một người. Các con của cô bác sẽ cảm thấy khổ đau như con không khác, sẽ bị thiệt thòi nhiều mặt, sẽ không có một tâm hồn vô tư của thời thơ ấu, chúng con sẽ rất khổ tâm khi cha mẹ ly hôn hoặc cãi nhau!

Cuối cùng con xin kính chúc chư tôn thiền đức, chư vị khách quý cùng quý Phật tử luôn luôn mạnh khỏe, kính chúc các anh, chị và bạn luôn luôn an vui bên tình thương nồng ấm của cha mẹ, xin hãy cũng nhau ươm những mầm hiếu hạnh, để hái về những bông hoa ngát hương dâng lên cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu”.

Sau lời tâm sự đẫm nước mắt này, ngày 21/9, căn bệnh ung thư vú khiến mẹ bé Lan Hương đã mãi mãi ra đi.

Cũng nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trong thời gian tới Lan Hương sẽ được sư thầy trụ trì chùa An Lạc xã Đồng Tiến, Khoái Châu (Hưng Yên) nhận nuôi.

Biết rằng cuộc sống của em sẽ không phải lo đói từng ngày hay tự kiếm tiền bươn chải cuộc sống nhưng để có một tương lai vững chắc, Lan Hương sẽ phải tiếp tục học hành và có công ăn việc làm ổn định nên vẫn cần lắm những tấm lòng hảo tâm tiếp tục hỗ trợ em ăn học thành người.

Nguồn tin: VTC News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây