Nhiều khi mệt mỏi bởi cuộc sống “muôn màu muôn vẻ”, kiếm được miếng cơm manh áo thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, con thấy mình bơ vơ lạc lõng không một chỗ dựa, không một lời động viên an ủi.
Con thầm trách bậc làm cha làm mẹ sao nỡ sanh con ra rồi bỏ rơi con? Sao cha mẹ con lại không làm tròn câu nói “sanh thành dưỡng dục”. Bao nhiêu ý niệm xấu ác về cha mẹ cứ thế trỗi dậy trong con.
Nhưng mùa Vu lan năm nay đánh dấu sự thay đổi cách suy nghĩ của con nhiều lắm, con đến chùa tụng kinh Vu Lan vào mỗi tối, con đọc chậm hơn và suy nghĩ sâu hơn về công ơn cha mẹ qua lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Tuy cha mẹ đã bỏ rơi con, nhưng “chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau” cha mẹ cũng đã cực khổ rất nhiều. Cha mẹ cũng để cho con được cất tiếng khóc chào đời mà không phá bỏ khi con còn trong bào thai, đây cũng là một tình thương mà cha mẹ ban tặng cho con. Con không nên hờn giận trách móc mới phải!
Cha mẹ ơi! Nếu như những mùa Vu lan trước con không biết chọn màu hoa cho mình, thì giờ đây con đã mạnh dạn cầm một bông hồng đỏ cài lên ngực áo. Con tin dù cha mẹ còn sống hay đã chết thì “dòng máu của cha mẹ” đã và đang ở trong con, sẽ nuôi lớn con từng ngày. Cho nên cha mẹ sẽ sống mãi trong con không bao giờ mất, con sẽ luôn cài trên áo bông hồng đỏ khi mùa báo hiếu về. Con không trách cha mẹ nữa đâu, con tin khi quyết định bỏ đi núm ruột của mình chắc cha mẹ phải có lí do riêng và cũng đau buồn nhiều lắm!
Nhân dịp này con xin gửi lời cầu chúc cha mẹ luôn an lành trong ánh hào quang của chư Phật dù cha mẹ ở bất kì nơi đâu.
Con cảm ơn Đức Phật đã nói kinh Vu Lan để chúng con biết được công ơn to lớn như trời biển của cha mẹ, cảm ơn tháng bảy - lễ bông hồng cài áo để chúng con biết trân quý một tài sản vô giá là cha và mẹ mà chúng con có được… và để chúng con có thể nói lên lời hối lỗi đối với hai đấng sanh thành trước khi quá muộn.
Nguồn tin: Nguyễn Thị Oanh
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự