Không phải tất cả những nỗi đau đều khắc lên mặt, không phải tất cả những tâm sự đều có người sẻ chia.
Có biết bao nhiêu thứ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể một mình tự vượt qua.
Có biết bao nhiêu lần hết cách, không tìm được cách giải quyết , cũng chỉ có thể cười cho qua.
Ai biết rằng những con người lúc nào cũng cởi mở, nụ cười luôn trên môi kia đã phải dùng bao nhiêu thời gian mới học được cách thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Ai biết được rằng những người thích cười đã phải kiên cường thế nào để che giấu những nỗi đau không chịu ngủ yên.
Thực ra, những người thích cười là những người yếu đuối nhất, bởi họ không dám khóc, không dám rơi lệ mỗi khi buồn, chỉ biết dùng nụ cười để che giấu nó.
Những người thích cười là những người cô đơn nhất, bởi bên cạnh họ không có ai sẻ chia nỗi buồn, chỉ có thể dùng nụ cười để tự động viên, tự sẻ chia với chính mình.
Người thích cười là người rất trọng tình cảm, bởi họ không muốn làm tổn thương người khác, không muốn khiến người khác lo lắng nên họ luôn dùng nụ cười để giao tiếp với mọi người.
Nguồn: Weixin
Người dịch: Trâm Vũ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự