Những gì mà bạn sở hữu không phải là vấn đề, mà là
thái độ của bạn đối vớisự sở hũu đó. Nếu bạn đang có vật gì và vui hưởng nó,
thì là bình thường hoặc đáng mất nó, cũng không sao. Nhưng nếu khi bạn bị mất
nó, mà trong tâm rất chấp trước, thì là điều khác. Không nhất thiết đó là vật
gì, bởi vì bản thân của đối tượng không thành vấn đề.
Sự bám víu trong nội tâm
làm bạn lao theo sự vận chuyển đó và mang đau khổ, mới thực là vấn đề. Nếu tâm
bạn mở rộng và hãy để cho sự vật bay đi tự nhiên, sẽ không bị khổ. Có đúng
không bạn? Rất cần thiết để thực hành điều nầy hàng ngày, để nhận thức được hạt
giống của chấp trước trong tâm và dần dần loại hẵn nó.
Có một câu chuyện thú vị về trái dừa, được truyền
tại Ấn độ về cách bắt những chú khỉ. Người ta lấy trái dừa và khoét một lổ nhỏ
đủ cho tay khỉ thọt vào và cho vô một chất gì ngọt, rồi đóng đinh treo trái dừa
vào thân cây. Khi con khỉ đi đến, thấy trái dừa, ngữi thấy mùi ngọt, liền đút
tay vào lổ nhỏ đó để lấy.
Không ai giữ chúng ta trong bánh xe
luân chuyển nầy, tự bạn mang sự chấp trước đó. Bánh xe không có trói buộc, nên
bạn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì bạn bị bám víu, nên phải chịu khổ
đau mà thôi.
Tác giả bài viết: Tenzin Palmo
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự