Cái lỗi “giận quá mất khôn” thì ai cũng vấp phải. Xóa đi những vết thương trong tâm ấn là điều khó nhất với loài người. Đừng luyến tiếc quá khứ. Xin hãy chia tay với những quá khứ đau buồn.
Khi mạnh khỏe, bạn mới đủ sức để giúp đỡ người khác. Muốn làm từ thiện thì bạn phải có rồi mới cho người khác. Trước khi cứu người thì đầu tiên bạn phải có sức mạnh. Hãy đối xử với người khác bằng thái độ chân thành. Sống thì phải mạnh mẽ và phải có tình người. Hãy nói những lời nói để nâng đỡ người khác. KHI TRAO CHO THẾ GIỚI CÁI GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC CÁI ĐÓ (thật ra điều này không có gì là lạ theo định luật III Newton: “Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều”).
Thế nên, giúp người khác cũng là giúp mình. Đừng tự làm cho bản thân mình đau khổ. Không ai có thể làm cho bạn đau khổ trừ khi bạn cho phép. Những vị chua chát, cay đắng là những vị khiến người ta dễ chảy nước dải nhất. Bởi thế mỗi khi nếm trải những vị cay đắng của cuộc đời, hãy đón nhận và tìm cách giải quyết nó. Vì ẩn sau những khó khăn luôn là những cơ hội. Lòng quý trọng bản thân là cực kỳ quan trọng. Cuộc đời rất công bằng và sẽ kết thúc có hậu với những ai sống hiền lành.
Đừng mong ai cũng hiểu mình. Phải tự mình hiểu mình trước đã. Bạn phải nghiêm khắc với bản thân. Cuộc đời vẫn còn những tình người đẹp lắm. Khi người khác thương ta thì đừng để phụ lòng họ. Mình có khả năng, có viên ngọc quý thì hãy thể hiện viên ngọc đó ra để những người yêu quý mình khai thác cho viên ngọc đó sáng hơn và nâng đỡ mình. Có khi ta không đủ thời gian để làm việc mình muốn. Thời gian là vàng là bạc, đừng để mất thời gian cho những việc vô ích.
Khi một đứa bé được sinh ra thì có biết bao nhiêu người muốn gửi gắm tình thương vào nó, ta được sinh ra thì cũng vậy thôi. Mọi thứ sinh ra trên đời đều có mục đích tồn tại của chúng. Ta lớn lên nhờ tình thương của gia đình và người thân. Sống tốt cho mình để không trở thành gánh nặng cho người khác. Phải sống tốt, đầu tiên là cho bản thân. Bất kỳ ai cũng chỉ được sống có một lần. Bởi thế hãy sống tốt nhất những gì có thể. Cuộc đời không bao giờ mỹ mãn như ta muốn nhưng nó rất đáng để sống.
Mọi thứ đến để ra đi, nó chỉ đến để cho ta cảm nghiệm. Những cái không phải của mình mà mình cứ níu kéo thì đến lúc nó cũng sẽ mất đi. Tất cả đều là vô thường. Và chỉ có chính bản thân ta mới là người quan sát những điều vô thường đó. Con người đã tự hạ thấp mình bằng vật chất. Khổ trước thì sướng sau, đó là một quy luật. Sống ở đời là phải có cái TÂM. Những người vất vả thì làm việc luôn chân luôn tay. Những người khổ tâm thì suy nghĩ quanh năm suốt tháng. Tham lam quá thì đâu có được. Vì khi quá tham lam, bạn sẽ trở thành con người ích kỷ.
Biết rằng tham lam là không tốt nhưng mấy ai đủ tỉnh táo để kiềm hãm tính tham lam của mình. Hãy sống có hoài bão, nhưng đừng để hoài bão đó trở thành tham vọng không thể thực hiện được. Ai cũng có những nỗi sợ riêng của mình. Đừng nuôi hận trong lòng. Càng lớn người ta càng đề phòng nhiều thứ. Khóc, cười là chuyện bình thường của con người. Khóc có nhiều kiểu và cười cũng vậy. Hãy chinh phục cuộc sống từng bước một, đừng vội vàng. “Tự do” là một khái niệm mênh mông cần được khám phá. Con người bây giờ chơi trò “lừa dối nhau” quá nhiều. Thế nên hai chữ “yêu thương” và “yêu quý” khiến người ta nghi ngờ nhiều quá. Khi ai đó nói họ quý ta, ta không biết điều đó có thật không hay là họ chỉ nói cho vui miệng thôi.
Cái thói quen xấu nó hại ta nhiều lắm. Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để trưởng thành. Ai cũng phải biết vượt qua những khó khăn để có được thành công. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cha sinh con trời lại sinh tính. Mỗi người một tính cách, một cách sống – tất cả những điều đó mới tạo nên xã hội. Một người rất giỏi về vấn đề này nhưng lại rất dở về vấn đề khác, chúng ta phải học tập lẫn nhau. Cuộc sống phức tạp nhưng cũng rất công bằng. Ta sẽ cảm giác bị mắc nghẹn ở bên trong khi chính bản thân mình chưa được thỏa mãn. Nhiều người muốn giống được như bạn mà không được đấy, bởi thế hãy sống tốt với đúng vai trò của mình.Thế giới ngày nay người ta có rất nhiều thứ nhưng có hai cái người ta thiếu trầm trọng là sự bình an và tình yêu thương. Đừng trốn khổ mà hãy đối diện với nó. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Cái lỗi “giận quá mất khôn” thì có lúc vấp phải. Xóa đi những vết thương trong tâm ấn là điều khó nhất với loài người. Đừng luyến tiếc quá khứ. Xin hãy chia tay với những quá khứ đau buồn, lạc quan lên để vui sống.
Một khi đã có kiến thức thì ta sẽ làm việc rất sung sướng và đầy tự tin. Hãy dùng kiến thức để làm giàu cho bản thân mình, vì trí tuệ có sức mạnh vô biên.