Có bao giờ bạn cô đơn chưa? Bạn chưa trả lời nhưng tôi nghĩ chắc là có. Sự cô đơn không phải lúc nào bạn chỉ ở 1 mình bạn mới có cảm giác đó đâu. Cô đơn không phải những lúc bạn ở trong phòng lúc nào cũng 1 mình, kể cả ngày nghỉ, ngày chủ nhật. Cô đơn cũng chẳng phải mỗi tối tối thứ bảy, vào những dịp lễ hội họ đi chơi có đôi, có cặp mà bạn chỉ thui thủi có 1 mình và chẳng dám đi đâu. Có thể bạn cô đơn khi đang đứng giữa đám đông, bạn có thể cô đơn khi đứng giữa giữa dòng đời tấp nập và bon chen này. Cô đơn không đơn giản là bạn không có ai để đi bên cạnh, cô đơn cũng chẳng không có ai để ý đến bạn, trò chuyện với bạn, quan tâm đến bạn…mà điều quan trọng là bạn đừng để cho tâm hồn mình cô đơn.
Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ loi, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không phải buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy xa lạ. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo đậu, chẳng thuộc về đâu, về ai...về 1 nơi nào hết. Chúng ta cần có 1 bến đỗ tâm hồn.
Tôi có đọc và rất thích 14 lời phật đạy, đọc rồi nghĩ lại với bản thân mình xem mình đã làm, đã cố gắng thực hiện được chừng nào trong 14 lời dạy đó chưa. Tôi thật là tâm đắc và quả thật là hay. Trong đó có câu: “Chiến thắng quan trọng nhất là vượt qua chính bản thân mình”, điều đó thật ý nghĩa và đối với mỗi người để thực hiện được điều đó cũng đâu phải là chuyện nhỏ. Như những lúc này đây, bạn buồn vì một chuyện nào đó, bạn buồn vì công việc hay bực tức với người thân, người yêu chẳng hạn…bạn hãy bình tĩnh, và xem như chưa có việc gì xảy ra, việc đã xảy ra rồi bạn hãy cố quên đi và tìm cách giải quyết và thoát khỏi nó một cách nhẹ nhàng nhất. Còn đối với sự cô đơn thì sao nhỉ?. Bạn ngồi 1 mình, không nói, không rằng với ai hết hay đọc sách, chơi Game, xem phim chăng…?.
Tôi xin nói rằng đó cũng là 1 cách rất là tốt để bạn bớt cô đơn. Nhưng không phải, nỗi buồn sự cô đơn từ bên ngoài mà quan trọng nhất là sự cô đơn từ tâm hồn, từ những suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ mình chẳng bao giờ cô đơn, mình luôn có nhiều người bạn thật tốt và họ sẵn sàng chia sẻ khi bạn cần. Những lúc như thế bạn nên làm một cái gì đó theo ý thích của mình, bạn có thể gọi cho 1 người bạn nào đó mà lâu rồi bạn chưa liên lạc. Bạn hãy mở những bài hát có giai điệu mà bạn thích nhất và tốt hơn cả là bạn gọi điện nói chuyện với người thân, với người mà bạn hay tâm sự nhất mỗi khi bạn buồn.
Thế đấy, trong mỗi chúng ta dù hạnh phúc đến mấy đi chăng nữa nhưng cũng có giây phút khổ đau, người ta giàu có đến đâu đi chăng nữa nhưng cũng chẳng bao giờ thấy thỏa mãn. Bạn đang đau buồn rồi sẽ tìm thấy niềm vui, thế giới này chẳng là gì cả nếu không có loài người và chẳng có gì là không thể nếu bạn còn có thể cố gắng hết mình vì chính bản thân mình. Bạn đừng nên nghĩ rằng trên trái đất này chỉ 1 mình bạn cô đơn đâu mà có triệu triệu người cô đơn như thế. Họ giàu có về vật chất thì họ cô đơn về tình cảm, họ giàu có về tình cảm, họ đang hạnh phúc nhưng họ sẽ cô đơn về nhiều thứ khác nữa…trên thế gian này không 1 ai là đầy đủ, sung sướng và hạnh phúc nhất đâu. Tất cả chỉ dừng lại ở sự thỏa mãn của họ mà thôi. Sự cô đơn giống như một thứ Axit vô hình mà qua năm tháng sự ăn mòn ấy có thể làm cho bạn chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống, bạn nghĩ mãi như thế bạn sẽ mệt mỏi và ngày càng ngại giao tiếp và ít năng động hơn.
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi đi bên cạnh họ bạn cảm thấy cô đơn.
Nguồn tin: Vuonhoaphatgiao
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự