Đức hiếu sinh

Thứ hai - 26/01/2015 22:36
Phú đang đi trên bờ sông chợt nghe tiếng chó sủa ở phía sau, anh quay lại. Ôi trời! Một bầy chó miệng đầy máu đang đuổi theo. Anh vụt chạy, càng chạy bầy chó càng bám sát theo sau.
Đức hiếu sinh
Hoảng quá, anh nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia với hy vọng sẽ thoát nạn. Bơi được một lúc, anh quay lại thì không còn nhìn thấy bầy chó nữa mà thay vào đó là một bầy vịt đang trướng cổ theo hướng anh bơi.
 
Anh cố sức bơi thật nhanh nhưng đàn vịt cứ mỗi lúc một gần. Cập bờ anh vội leo lên, toàn thân ướt sũng. Nhưng quái lạ chiếc áo sơ mi màu đỏ tự nhiên chuyển sang màu đỏ như máu. Rồi một đàn gia súc gồm bò, heo, dê… ở đâu vây chặt anh như muốn đòi mạng. Chúng chìa những hàm răng nanh thật nhọn, nhảy tới ra sức cấu xé anh. Đau đớn cực độ anh thét lên: “Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi! Có ai không? Cứu tôi với…”.

Linh đưa tay bật đèn và khẽ lay động Phú:

Anh Phú! Anh Phú! Có chuyện gì vậy?

Phú choàng tỉnh, mở mắt ra từ từ. Anh nhìn Linh – vợ anh, như muốn nói điều gì nhưng không thể mở miệng được. Lúc này, anh đang co người lại, hai tay còn ôm chặt đầu. Lát sau buông tay ra anh nhìn xuống thấy mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu xám, anh thở ra và thầm nói: “Lạy trời, may thật chỉ là giấc mơ”.

Anh gặp ác mộng hả? Linh bất giác hỏi.
 
Ừ! Gia súc ở đâu đến vây kín người, anh sợ quá!
 
Phú trả lời trong nghẹn ngào.

Linh lại bàn rót một ly nước đem lại và an tâm chồng:

Anh uống nước đi! Qua rồi, chỉ là mơ thôi mà. Ngủ sớm mai còn đến công ty nữa.

Phú im lặng nằm xuống nhưng vẫn ngủ chưa yên. Thấy anh trằn trọc mãi Linh nói:

Mặc dù anh chưa phải là Phật tử nhưng em khuyên anh hãy niệm Thánh hiệu của đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Ngài luôn ban sự bình an, không sợ hãi cho những ai thành tâm niệm Ngài. Anh cố gắng nhớ tưởng đến Ngài thì sẽ ngủ ngon thôi.

Rồi Linh hô lớn: “Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát”. Thường ngày Phú rất cứng rắn, cương nghị nhưng hôm nay sau khi nghe Linh nói như thế anh lại ngoan như một đứa trẻ biết vâng lời người lớn. Hình như anh đã cảm nhận được năng lượng của một người có niềm tin tâm linh vững chãi. Cũng đúng thôi, bởi Linh đi chùa từ nhỏ và đã trường chay khi sinh thằng Quý. Nghe đâu lúc còn đi học, Linh đã là đoàn sinh GĐPT gì đó và giờ là thành viên trong ban hộ niệm gần nhà. Anh mở mắt ra nhìn Linh, nhớ đến Thánh hiệu Quan Âm anh thầm niệm. Nhịp tim dần trở lại ổn định, anh lim dim ngủ lúc nào không biết…
 
Bong… Bong… Bong… Phú giật mình thức dậy, anh nhìn đồng hồ đã 6 giờ rồi. Ngày nào cũng thế, cứ giờ này nghe thấy tiếng chuông kết thúc thời tụng kinh sáng của Linh là anh dậy chuẩn bị đi làm. Sáng nay, anh không cười và ít nói hơn mọi hôm.

Hôm nay rằm, em không nấu mặn anh đến công ty dùng điểm tâm nhé! Linh vừa nói vừa từ trên lầu đi xuống.

Phú nhớ lần đầu tiên Linh làm vậy với mình, anh rất khó chịu. Là một người chủ trong gia đình, lại là Tổng giám đốc công ty lớn mà phải ra ngoài đường ăn sáng, anh không đồng ý. Nhưng do tôn trọng vợ và lời hứa trước lúc kết hôn là tự do tín ngưỡng nên anh không nói gì được Linh. Vả lại Linh là một người phụ nữ tuyệt vời, một người vợ đảm đang, khéo quán xuyến việc nhà, rất thương và hiểu ý chồng nên dần dần anh cũng phải chấp nhận.

Thế nhưng, sau khi nghe Linh nói và nhớ cảnh đàn gia súc vây quanh để xé xác anh ra. Bất chợt anh rùng mình. Anh ngượng ngạo nói:

Hôm nay, anh sẽ ăn chay cùng em!

Nghe Phú nói, Linh quay lại nhìn chồng với vẻ ngạc nhiên nhưng thấy anh mỉm cười và quay mặt đi chỗ khác, Linh nở nụ cười thật tươi:

Cũng được, đợi em dọn lên nhé!

Hiểu ý chồng, dọn điểm tâm xong, Linh bảo Hà (cô giúp việc) chở thằng Quý đến trường.
 
Đêm qua anh mơ thấy gì vậy? Linh vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho chồng.

Phú kể lại giấc mơ hồi đêm và than thở:

Mơ mộng cũng làm người ta hoảng sợ em nhỉ?

Linh hỏi: “Vậy, anh có tin sẽ thành sự thật không?
 
Chính em còn bảo chỉ là mơ thôi mà.
 
Em nói vậy để anh dễ ngủ lại thôi.
 
Ngừng một lát Linh tiếp:

Giấc mơ chỉ là hư ảo nhưng đôi lúc cũng ảnh hiện lại ký ức hoặc những điều sẽ xảy ra. Anh à! Em nói thật anh đừng trách em nhé!

Phú đưa mắt nhìn Linh rồi nói:

Ừ! Em nói đi!

Linh nhìn thẳng vào mắt Phú và ôn tồn nói:

Em rất thông cảm với công việc làm ăn và giao tiếp của anh nhưng em mong anh dành thời gian đến chùa và ăn chay với em. Phú trả lời ngay:

Anh không phải tín đồ đâu mà đi chùa. Còn ăn chay không được vì ký hợp đồng mà đặt tiệc chay thì ai hợp tác với mình.

Em không bắt anh đi chùa và trường chay giống em mà vào ngày Rằm, mùng Một anh ăn chay và tối cùng em đến chùa. Xem như là tích đức cho thằng Quý sau này thôi mà.
 
Nghe tích đức cho con, anh dịu lại:
 
Anh không hứa, để xem đã.
 
Phú đứng dậy, chuẩn bị đến công ty, vừa ra đến cửa Linh nói với theo:

Chiều nay anh về sớm cùng em và con đến chùa sám hối nghen.

Phú không trả lời mà bước đi luôn.

Chiều nay anh cũng sắp xếp công việc để về đi chùa cùng Linh với hy vọng tối ngủ cho yên giấc. Đến chùa, Linh mạnh dạn dẫn anh và thằng Quý vào chánh điện lạy Phật và ngồi đợi làm lễ Sám hối. Trong buổi lễ anh thấy lòng mình thư thái lạ. Đọc đến đoạn: “Con từ vô thỉ sanh tử nhẫn đến nay gây phạm các điều tội lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo”, tự dưng anh run cả người. Anh nhớ rất nhiều lần đi ký hợp đồng với đối tác ở các quán hải sản tươi sống. Khi lại gần những bể hải sản thấy con cá nào bơi khỏe, con tôm, mực,… nào còn tươi là anh chỉ cho nhân viên vớt lên chế biến. Và khoảng hai mươi phút sau, các con vật ấy đã thơm phức trong nồi đặt trên bàn. Anh còn nhớ đến cảnh con bê bị xỏ từ cổ xuống tới tận hậu môn rồi nướng trên đống than đỏ rực mà anh thường thấy khi vào quán bê thui… giật mình khi nghe thấy tiếng chuông anh chắp tay lạy xuống như tỏ lòng ăn năn.

Trên đường về nhà Linh nói với anh:

Anh Phú à! Anh nên tin có nhân quả nghiệp báo và sau khi chết chúng ta phải vào địa ngục để chịu đau khổ về tội ác đã gây ra. Em rất muốn anh dừng sát sanh và không uống rượu. Bởi em rất khó chịu khi cuối tuần nào anh cũng say xỉn về nhà và nôn mửa ra toàn những thức ăn bất tịnh.

Phú im lặng một lát rồi nói:

Nhưng không ăn đầy đủ các chất thì làm sao có sức khỏe làm việc cho tốt, vả lại mình không giết thì người khác cũng giết, mình không ăn thì người khác cũng ăn.
 
Linh trả lời ngay:

Nếu nói ăn chay không đủ chất thì sao mấy vị Thầy, Sư và kể cả em vẫn sinh hoạt bình thường, một số phát tướng hoặc sống rất tích cực là khác. Trong khi đó, đến các bệnh viện người mắc bệnh (ung thư, khối u…) lại toàn là những người ăn uống vô độ và ăn mặn. Rất hiếm có một số người ăn chay mắc bệnh khó chữa. Còn vấn đề mình không giết thì người khác cũng giết, em hỏi anh, buôn lậu, buôn ma túy sẽ nhanh giàu sao anh không làm mà để người khác làm.

Có phải kết quả của nó là tù tội và tịch thu tài sản. Chuyện sát sinh cũng vậy, mình giữ cho mình không phạm đã, còn ai làm người đó chịu. Và để cuộc sống ngày càng an lành, tươi sáng hơn mình cùng nhau khuyên giải người khác dần ăn chay, không sát sinh nữa.
Ngừng một lát, Linh kết luận:

Cho dù anh không là một Phật tử nhưng anh cũng nên hiểu rằng ông trời có đức hiếu sinh luôn che chở cho vạn vật được sinh tồn và phát triển.

Một tuần sau, Phú đã ăn chay được chắc cũng nhờ Linh thay đổi thực đơn liên tục, nấu nhiều món ngon và bổ dưỡng. Phú cảm thấy cơ thể khỏe và thanh thản hơn khi ăn chay. Sau khi đọc các câu chuyện nhân quả của việc sát sinh hại vật, cụ thể là những câu chuyện hiện thực bị quả báo sát sanh thời nay, anh dần ý thức hơn về tánh ham muốn ăn hải sản và các loài vật khác. Lần hồi, anh giảm tổ chức ký hợp đồng ở những quán hải sản mà ở các nhà hàng khác. Sau ba tháng kể từ đó anh luôn đặt tiệc chay chất lượng để giao tiếp với các đối tác. Lúc đầu họ miễn cưỡng về việc này nhưng thấy anh tích cực và quan hệ tốt nên họ cũng vui vẻ đến với anh.

Công ty anh ngày càng phát đạt, anh trở thành một doanh nhân giàu có và uy tín. Báo chí đến phỏng vấn bí quyết làm giàu, anh nói nhờ áp dụng luật nhân quả, lý nhân duyên trong nhà Phật. Đặc biệt là công việc trở nên tốt đẹp hơn từ khi anh quay về nương tựa ba ngôi báu và quyết định trường chay. Anh nhờ báo chí đăng tải lời tâm huyết của mình: “Dù bạn là ai, ở đâu, có tín ngưỡng tôn giáo hay không nhưng bạn sống dưới vòm trời đầy màu xanh này thì ngay bây giờ hãy trân quý nó. Hãy yêu thương mọi loài sinh vật trên trái đất này như thương yêu bản thân mình và đồng loại của mình, bởi ông trời sẵn có đức hiếu sinh”.
 
THIỂU ĐỨC - Chùa Hoằng Pháp.

 Từ khóa: đuổi theo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây