Gánh nặng tình ái và khổ đau

Thứ sáu - 31/07/2015 21:30
“Tình yêu giống như vạn vật vô thường. Tình yêu chính là cội nguồn của khổ đau. Ái dục chính là cội nguồn của luân hồi, sinh tử tương tục.”
Gánh nặng tình ái và khổ đau
Sống ở trên cuộc đời này nào có ai tránh được chữ tình. Nó giống như một trái ngọt với hương thơm nồng nàn, càng ăn càng thích rồi chúng ta bị cuốn theo lúc nào không hay. Xã hội ngày càng phát triển thì tình yêu cũng ngày càng biến đổi theo nhiều trạng thái khác nhau. Yêu thì nhiều nhưng có mấy ai hiểu rõ được bản chất của tình yêu để không bị chìm đắm vào biển ái đầy khổ đau.
 
Đức Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Nếu như ở kiếp này anh có nợ ai đó thì sang kiếp khác anh sẽ lại được sinh ra bên cạnh người đó để trả nợ anh đã gây ra từ kiếp trước. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến cảnh chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng… Nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được.
 
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình đẹp như một cuốn truyện cổ tích nhưng tiếc thay nó lại không có một cái kết đẹp như lẽ thường. Biết bao bạn trẻ yêu nhau say đắm, ước hẹn sâu đậm rồi chia tay trong đau đớn.
 
Bây giờ người ta yêu nhau dễ quá, chỉ vài lời đường mật, mấy dòng tin nhắn hay những hộp quà đắt tiền mà họ đến với nhau không suy nghĩ. Xưa kia tình yêu thiêng liêng và đáng quý lắm. Đâu có dễ dãi như bây giờ. Tôi không phải là người bi quan nhưng những câu chuyện tôi được biết đã dạy tôi phải tỉnh táo.
 
Lắng nghe những lời dạy của đức Phật lại giúp tôi hiểu rõ hơn về sự vô thường trong tình yêu. Tôi không khuyên các bạn rời bỏ tình yêu mà hãy thử quán chiếu lại nó, nhìn nó bằng sự tỉnh thức chứ không phải sự si mê. Đã bao giờ các bạn tự hỏi nếu tình ái là hạnh phúc, vĩnh hằng, bất diệt, là lẽ sống ở cuộc đời này thì mấy ai có được hạnh phúc thật sự và trọn vẹn nhất? Người ta yêu nhau dễ dàng rồi bắt đầu nảy sinh sự nghi hoặc rồi ghét bỏ và sinh ra sự thù hận lúc nào không hay.
 
Đã có nhiều cô bạn tôi biết ngày đêm chìm đắm trong tình yêu. Cứ hạnh phúc mãi rồi lại đau khổ vì chia ly. Có người còn oán trách bản thân, rồi khóc lóc kêu gào sao cuộc đời mình khổ thế? Sao không có được tình yêu trọn vẹn? Sao người mình yêu lại không yêu mình? Chắc có lẽ họ không biết được lý lẽ trong tình yêu mà nhà thơ Hồ Dzếnh đã từng viết trong bài “Ngập ngừng”:
 
“Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở…”
Tình yêu giống như viên pha lê lung linh nhưng mỏng manh, dễ vỡ. Tình giây, từng phút, từng sát na, hơi thở tình yêu biến đổi không ngừng. Khi yêu nhau say đắm ta sẽ bắt đầu khao khát muốn giữ nó cho riêng mình và lòng tham nổi dậy. Khi không thể có được tình yêu ấy thì ta bắt đầu khởi sự sân hận và lòng kiêu mạn. Chính những cảm xúc ấy chi phối chúng ta và làm ta thay đổi. Thế mới nói nếu yêu không trong sự tỉnh thức sẽ làm con người đánh mất bản chất của mình.
 
Đức Phật từng là một thái tử có tình yêu trọn vẹn với người vợ đức hạnh và các con của mình. Ấy vậy mà cuối cùng Ngài cũng bỏ vợ con mà ra đi. Có nhiều người nói Ngài là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Nhưng thật sự việc rời bỏ gia đình không phải là điều dễ dàng. Ngài đã phải lo lắng và do dự trong một thời gian dài trước khi quyết định ra đi. Lúc đó, Ngài đã phải lựa chọn, một là hiến dâng cuộc đời mình cho gia đình, ấy là sống trọn tình trọn nghĩa. Hai là đem cuộc sống mình cống hiến cho thế gian. Cuối cùng, với lòng từ bi rộng lớn đã khiến Ngài hi sinh cuộc đời mình cho thế gian. Và tất cả thế gian đều được lợi lạc từ sự hi sinh cao cả ấy của Ngài. Do đó, có thể nói đó là sự hi sinh ý nghĩa nhất từ trước đến này. 
 
“Đức Phật không bao giờ cấm mình yêu
Nhưng mình đã yêu để biết tình là đau khổ
Những ngày gặp nhau trên phố
Hỡi hạnh phúc nào đã có chỗ rất đỗi mong manh
Thế rồi em đành xa anh
Con đường mòn uốn quanh một ngày buồn rất lạ
Em nói với anh về một điều gì đó
Có vô thường, có khổ giữa đôi ta…”
Hơn ai hết, đức Phật quán chiếu được lẽ vô thường trong cuộc đời này, nhất là trong tình yêu. Sinh, lão, bệnh, tử ai rồi cũng phải trải qua.
 
Bởi vậy, bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc vì chia ly là lẽ tất nhiên.

Tác giả bài viết: Diệu Âm Minh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây