Đa phần người ta thường cho rằng: “cuộc đời” muốn hạnh phúc phải có người yêu mình thật lòng, vợ đẹp con ngoan, một người đàn ông thật sự vì mình, một bờ vai vững chắc, tiền bạc, danh vọng, địa vị hay một cái gì đó lớn lao hơn .
Nhưng mấy ai nhận được “ hạnh phúc” thật sự từ những thứ đó. Tiền đem đến “hạnh phúc” lo sợ mất “ của”. Người yêu mình đem đến cho mình niềm hạnh phúc lo lắng hay ghen tuông. Hay địa vị đem đến cho mình niềm “hạnh phúc” lo sợ rớt chức và “ được” sống trong cái vỏ bọc khó khăn làm người mẫu mực… Tất cả những điều đó đều là “ hạnh phúc” thật sự ?
Thưa rằng không phải ? Những thứ đó chỉ là sự vui vẻ nhất thời nhưng luôn kéo theo niềm đau.
Vậy đâu là hạnh phúc thật sự?
Hạnh phúc là điều xa vời nhưng cũng rất gần với chúng ta!
Xa vì ta không hề nhận biết được “nó” vì "nó" chỉ thoáng qua nhanh chóng trong một khoảng khắc và gần vì nó luôn hiện hữu ở trong cuộc sống hằng ngày.
Hạnh phúc thật giản đơn, hằng ngày chúng ta có biết bao niềm “hạnh phúc” nhưng chỉ vì ai cũng nghĩ nó xa vời và lớn lạo nên không thể chạm tay vào “ hạnh phúc” được.
Những niềm hạnh phúc đó gần gủi đến bất ngờ !
Đối với một người mẹ, người cha đi làm về đứa con nhỏ của họ hỏi han cha, mẹ mệt không và rót cho bạn ly nước , tự lòng bạn trào dâng lên một niềm vui nhỏ khiến miệng cười thật tươi và trong khoảng thời gian đó tâm bạn “ bị” niềm vui ấy lấp đầy trong vài giây ngắn ngủi, chẳng hề suy nghỉ gì. Có ai nhận được cảm giác đó là niềm hạnh phúc?.
Với một cậu nhóc mới lớn và đang yêu, sáng sớm điện thoại vang lên một điệu nhạc báo tin nhắn đến từ người ấy “ Dậy chưa đồ lười” một nụ cười nở trên môi rồi vụt tắt. Hay khi cậu nhóc đi mưa, người ấy giận dỗi “ Nói không nghe thì đừng gọi điện nhắn tin gì nữa” một nỗi buồn thoáng qua cùng lúc với niềm vui nho nhỏ, một suy nghĩ rằng người ấy đang quam tâm đến nó nhẹ thoáng qua vài giây cho một nụ cười với tất cả niềm vui. Chỉ vài giây thoáng qua, vài chữ của một dòng tin nhắn, nhưng có ai biết cậu nhóc đó hạnh phúc cỡ nào chăng? Cứ nhìn cậu ấy thì bạn sẽ biết.
Hay một người bạn thân tâm sự về chuyện buồn với bạn, họ nói cho bạn nghe nổi buồn của họ và tất nhiên bạn cũng thấy mang mát buồn. Rồi một lúc nào đó bạn suy nghĩ lại việc xảy ra bạn lại cười thật tươi vì sao? Vì người bạn ấy coi bạn là tri âm tôn trọng bạn nên mới kẻ bạn nghe dòng cảm xúc của họ có ai cảm nhận được niềm vui pha chút buồn ấy chăng?
Tất cả đều quá bé nhỏ chợt đến rồi cũng không hề ở lại. Như đôi khi bạn đến.
Chùa, ngồi nơi một gốc tĩnh lặng chợt đâu đó ngân nga tiếng chuông, gió thổi nhẹ nhàng đưa tiếng chuông đi vô định. Tâm hồn bạn sẽ cũng thả theo gió và tiếng chuông ấy, hòa vào thiên nhiên xung quanh, một thoáng không suy nghĩ về bất cứ gì. Một cái gì đó bình an trong cõi lòng, bạn chợt giật mình và cảm thấy tiết nuối cảm xúc an bình hạnh phúc vừa qua?.
Những điều này luôn hiện hữu trong đời sống của chúng ta, nhỏ bé, không đặc biệt, đến rồi dừng bưới phiêu du trong vài giây sau đó rồi vụt mất. Những điều cực kỳ đơn giản, luôn có trong đời sống, những điều cực kỳ nhẹ nhàng, đôi khi pha lẫn một chút buồn.
Tất cả đều vô định, chỉ thoáng qua. Tất cả đều nhỏ bé, không vững bềnh. Và tất cả những điều nhỏ bé ấy, vô định ấy đều mang đến cảm giác vui vẻ thoáng qua ấy, có ai nhận ra đó mới là niềm hạnh phúc không.
Hy vọng là sẽ có! Thế nên đừng cố đi tìm hạnh phúc từ vật chất, hay cái gì đó lớn lao hơn mà hãy nắm lấy hạnh phúc trong hiện tại, tuy giản đơn nhưng quý giá, tuy nhẹ nhàng nhỏ bé nhưng vô cùng sâu sắc và to lớn nên như chúng biết cảm nhận và trân trọng chúng.
Vậy nhé! Khi cảm nhận được rồi hãy đem niềm hạnh phúc ấy đến cho tất cả người thân của chúng ta nhé. Chỉ cần một chút chú ý, một chút quan tâm, một chút tình cảm, tất cả đều không nói chỉ âm thầm lặng lẽ trao tặng bằng ngôn ngữ của trái tim. Khi đó cuộc sống có nhiều sắc màu hơn chúng ta sẽ nhận lại được tất cả những cái đó, tình cảm, sự quan tâm…. Đem đến hạnh phúc cho người khác là ta đã trực tiếp đem lại hạnh phúc cho bản thân, mặc dù khi cho đi ta chưa hề mong nhận lại.
Nếu một ngày nhận ra hạnh phúc rồi, tôi mua lại niềm hạnh phúc đó của bạn, bạn có chịu bán lại không?.
"Hạnh phúc" thật giản đơn bé nhỏ đúng không ?