Hạnh phúc là gì?

Thứ bảy - 01/08/2015 08:24
Hạnh phúc là gì? Không ai có thể định nghĩa hay liệt kê cụ thể khái niệm hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Hạnh phúc là luôn biết cảm nhận, khám phá những điều mới mẻ từ cuộc sống; là hoài bão sáng tạo nên những giá trị mới; là thực hiện được những điều mình ấp ủ, ước mơ.
 
Hạnh phúc là khi ta tìm ra và trân trọng những niềm vui, những giá trị giản dị từ cuộc sống. Cho dù bạn là ai, ở địa vị nào, trong hoàn cảnh nào, bạn cũng đều được quyền lựa chọn để có được một cuộc sống hạnh phúc.
 
Có thể khi đạt được những điều mong muốn như giàu có, thăng tiến, cuộc sống ổn định, tình yêu lý tưởng….thì sẽ cảm thấy hạnh phúc.
 
Tuy nhiên, khi đã có được những điều đó rồi, chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng: mình vẫn chưa được mãn nguyện, vẫn lo âu trong cuộc sống.
 
Tại sao lại như vậy?
 
Tại sao trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, đôi khi ta vẫn cảm thấy bất hạnh?
 
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của nình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà quên đi nhu cầu và cảm xúc của người khác. Hễ có chuyện gì buồn phiền xảy đến cho ta đều cho là lỗi của người khác.
 
Những năm tuổi trẻ, tôi đã có một thái độ sống sai lầm như vậy! Mọi người đều nói tôi hạnh phúc vì có công việc ổn định, được cấp trên quan tâm, người dưới yêu thương, kính trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bất hạnh bởi tôi làm việc quá nhiều, áp lực lớn khiến tôi dễ nổi giận khi công việc không hoàn hảo.
 
Mọi người cho rằng do tôi chưa lập gia đình nên đã cố gắng vun đắp cho tôi. Ngoài mặt, tôi có vẻ hoan hỉ nhưng sâu thẳm trong lòng là sự phản kháng: “Đừng nghe họ. Họ đang cố gắng làm cho mình bất hạnh như họ. Cuộc sống gia đình như vậy mà hạnh phúc ư? Cãi cọ, đánh đập, ghen tuông, chì chiết nhau mà hạnh phúc ư?”
 
Thế rồi, khi làm cán bộ Công đoàn, tôi đã học cách cởi mở lòng mình, lắng nghe những nỗi niềm của mọi người.
 
Tôi hiểu rắng: Hạnh phúc của con người thật mong manh, cứ như giọt sương đêm đọng trên lá cỏ, tan biến nhanh khi ánh nắng vừa lên.
 
Khi biết tự làm chủ cảm xúc của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lên rất nhiều; dễ cảm thông với mọi điều, mọi việc, mọi người hơn.
 
Tôi không còn bao giờ đòi hỏi người khác phải làm cho tôi hạnh phúc mà tôi chủ động tạo ra hạnh phúc cho người khác.
 
Mọi người ngạc nhiên hỏi tôi sao không đi tìm cho mình một ngôi nhà hạnh phúc? Sao tôi có thể sống độc thân mà vẫn vui vẻ yêu đời vậy? Tôi trả lời: Tôi đã có hạnh phúc lớn nhất rồi vì đã có tất cả: quê hương, gia đình, họ hàng thân thuộc, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, tình yêu cuộc sống.
 
Tôi tham gia học thiền ở thiền viện Viên Chiếu. Ở đó, tôi sống gần gũi với thiên nhiên, được nghe các sư thầy giảng dạy về đạo. Hạnh phúc sống trong đời sống đạo khác rất nhiều với đời sống thế gian. Tôi học cách nhìn, lắng nghe và chiêm nghiệm những nỗi đau của mình và người khác một cách chú tâm và cầu mong cho tất cả mọi người được an vui, hạnh phúc. Và tôi đã thực sự hạnh phúc trong thời gian học tại Thiền viện.
 
Hạnh phúc thay khi con người được sống gần gũi với các bậc hiền triết thanh cao, biết nhẫn nhục, ôn hòa; chế ngự được tham đắm của mình để yêu thương người khác chân thành như chính bản thân mình.
 
Giờ đây, tôi hiểu ra: Cuộc sống hạnh phúc chân thật chỉ có ở nội tâm của mình, do tâm mình tạo ra. Mình không có quyền đòi hỏi người khác mang lại hạnh phúc cho mình.  
 
Tôi thường về thăm Thiền viện để được sống, được yêu thương, gột bỏ những tham đắm nơi bản thân. Nhờ vậy, tôi sống an nhiên hơn trong cuộc đời đầy bon chen bất trắc này mà không hề xao nhãng bổn phận với gia đình và xã hội.

Nguồn tin: Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây