Vừa sáng sớm, tôi nhảy lên một chiếc xe taxi ra ngoại ô Đài Bắc làm tập huấn doanh nghiệp. Bởi rơi đúng vào giờ cao điểm, nên chẳng bao lâu sau tôi mắc kẹt trong ma trận xe, lúc đó bác tài xế bắt đầu sốt ruột cứ thở dài thườn thượt. Tôi ngồi buồn miệng cũng liền tìm chuyện tán gẫu với bác: “Dạo này làm ăn được không bác?”
Khuôn mặt phản chiếu qua gương chiếu hậu cúi cúi xuống, rầu rĩ nói: “Tốt làm sao được, đâu đâu cũng thấy làm ăn thất bát, anh nghĩ tôi lái xe thì có thể khấm khá hơn chắc? Ngày nào cũng ngồi đến mười mấy tiếng, mà kiếm lại chẳng được bao nhiêu, thế có bực không chứ!”
Ừm, quả nhiên không phải chủ đề hay để tán gẫu, thế thì đổi chủ đề vậy, tôi nghĩ. Thế là tôi nói: “Nhưng mà xe của bác rộng rãi thế này, có tắc đường, nhưng mà vẫn rất thoải mái...”
Bác ta liền ngắt lời, giọng kích động: “ Thoải mái! Cậu thử ngồi 12 tiếng mà xem cậu còn thấy thoải mái nữa không!?” Tiếp theo giọng bác ta cao hẳn lên, oán trách nhà nước vô dụng, xã hội bất công, vì vậy người dân mới mất niềm tin. Tôi chỉ có thể yên lặng lắng nghe, đến cơ hội chen mồm góp vui cũng không có.
Cũng thời gian này, hai ngày sau, tôi lại lên taxi, lại đi tập huấn cho doanh nghiệp ở ngoại ô đó, nhưng cảm giác lần này lại khác hoàn toàn với lần trước.
Vừa lên xe, tôi được bác tài xế tươi cười quay lại, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ hỏi: “ Xin chào, cho hỏi anh đi đâu vậy?” Đúng là một giọng nói ân cần chưa từng thấy, trong lòng tôi có chút kinh ngạc, trả lời địa điểm đến như cái máy sau đó.
Bác tài xế cười cười: “ Vâng, không vấn đề gì!” sau đó đi chẳng qua hai bước, lại bị tắc đường tiếp. Bác tài xế ngồi phía trước tay cầm bánh lái nhịp theo điệu một khúc nhạc bắt đầu huýt sao nhè nhẹ, dễ nhận ra hôm nay tâm trạng bác không tồi.
Tôi liền hỏi luôn: “Hôm nay chắc chắn bác có chuyện gì vui!”
Bác cười để lộ ra hàm răng: “Ngày nào tôi chả thế, hôm nào tâm trạng tôi cũng vui vẻ.”
“Tại sao ạ?” tôi hỏi: “Không phải ai cũng kêu làm ăn khó khăn, thời gian làm việc lâu, thu nhập lại không tốt?”
Bác lái xe đáp: “ Không sai, tôi cũng có vợ có con như người ta, vì vậy thời gian làm việc cũng kéo dài 12 tiếng. Có điều, cuộc sống mỗi ngày của tôi rất vui vẻ, vì tôi có một bí mật...”
Bác ấy dừng lại một chút: “ Nói ra cậu đừng giận, được chứ?” Đương nhiên rồi, chỉ cần là bí mật niềm vui, người học tâm lý như tôi đều hướng thú hết.
Bác nói: “ Tôi chỉ thay đổi cách nhìn với mỗi sự việc. Ví như, tôi thấy đi lái xe, thật ra là khách hàng đang trả tiền mời tôi đi chơi. Giống sáng sớm nay, tôi gặp được cậu, cậu bỏ tiền mời tôi đi núi Dương Minh chơi, điều này không phải chuyện tốt sao? Đợi lúc nữa đến núi Dương Minh, cậu đi làm việc của cậu, mà giờ đang là mua hoa nở, tôi vừa hay có thể tiện đường đi ngắm hoa, hút điếu thuốc rồi lại đi!”
Bác tiếp tục nói: “Như mấy hôm trước, có một đôi tình nhân đi Đạm Thủy (Tân Bắc) ngắm hoàng hôn, sau khi họ xuống xe, tôi cũng xuống uống bát canh cá viên, đứng bên cạnh họ ngắm hoàng hôn rồi mới về, dù sao đến thì cũng đến rồi, huống hồ lại có người trả tiền cho mà đi?”
Tuyệt vời! Bí mật đơn giản như vậy sao giờ tôi mới nhận ra...
Tác giả bài viết: Blog Sina
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự