Có một câu chuyện như sau:
Nhân tiết thu trời mát mẻ, gió thổi dìu dịu, có hai thiên thần, một già, một trẻ quyết định đi xuống hạ giới ngao du một chuyến. Đi cả một ngày dài, cả hai đã được chứng kiến và tiếp xúc với rất nhiều điều. Tới đêm, khi đi ngang qua một ngôi làng, thấy một ngôi nhà còn sáng đèn, hai thiên thần liền bước tới gõ cửa, ngỏ ý muốn xin nghỉ lại.
Bước ra mở cửa là một người đàn ông giàu có, ăn mặc sang trọng, dáng vẻ bệ vệ, nhưng khuôn mặt cau có. Sau khi nhìn hai thiên thần từ đầu đến chân một hồi, người đàn ông này dù trong lòng không vừa ý nhưng vẫn miễn cưỡng cho họ ngủ lại một đêm, tuy nhiên, thay vì cho hai thiên thần ngủ ở phòng khách, gia đình nhà giàu này lại dẫn họ xuống tầng hầm, nơi có một căn phòng bụi bặm, bám đầy mạng nhện và lạnh lẽo.
Vì đã đi cả ngày trời, nên hai thiên thần cũng không bận tâm lắm tới điều đó, cả hai đặt lưng xuống và đánh ngay một giấc. Tới gần sáng, vị thiên thần trẻ bỗng giật mình thức giấc vì tiếng động lạ. Sau khi đưa mắt nhìn một hồi, thiên thần trẻ phát hiện ra thiên thần già đang bận bịu bịt lại một lỗ hổng trên bức tường của tầng hầm. Thấy làm lạ, thiên thần trẻ liền hỏi “tại sao ngài lại làm như vậy?”
“Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ,” thiên thần già đáp.
Được một lúc thì người đàn ông giàu có xuất hiện, gã chỉ đơn giản xuống mở tầng hầm để tiễn hai vị khách tối qua đi. Theo phép lịch sự, đáng ra người đàn ông giàu có phải mời họ một bữa sáng với sữa nóng và một chiếc bánh mì nướng, tuy nhiên, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai người, gã nhà giàu cảm thấy hơi khó chịu. Thế là, thay vì mời họ một bữa, gã chỉ đơn giản chào buổi sáng và dẫn luôn hai người ra cổng.
Hai thiên thần cảm ơn gã nhà giàu rồi vội vã rời đi, tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cũng giống như hôm trước, cả hai đi thăm thú khắp nơi xem con người sinh sống và sinh hoạt ra sao. Đến đêm, họ dừng chân trước một ngôi nhà xiêu vẹo, gõ cửa xin ngủ nhờ.
Bước ra tiếp họ là một người nông dân nghèo nhưng mến khách. Người đàn ông này mở một nụ cười và đón họ vào nhà. Sau khi hàn huyên một lát, vợ người nông dân mang ra một ít cơm, rau luộc và một bình sữa nóng, mời hai thiên thần dùng tạm để lót dạ. Hai thiên thần vui mừng cảm ơn và đánh chén sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng người nông dân liền dẫn họ vào trong nhà và nhường cho hai thiên thần chiếc giường duy nhất để họ nghỉ ngơi trên đó.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, thiên thần trẻ thấy vợ chồng người nông dân đang khóc ngoài sân. Con bò sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ, đã bị ai đó đâm chết.
“Tại sao ông có thể để điều này xảy ra?“, thiên thần trẻ tức giận hỏi một cách đau xót, “Chủ nhà đầu tiên giàu có thì ông lại giúp đỡ, trong khi gia đình này rất nghèo khó và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mình có thì ông lại để cho con bò của họ chết.”
Lặng thinh không nói gì, một lúc sau, thiên thần già mới từ tốn đáp: “Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ”.
Hít một hơi dài, thiên thần già nói thêm: “Khi chúng ta ở trong tầng hầm của toà lâu đài, ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường. Nhưng vì tên chủ nhà quá tham lam và ích kỷ, ta đã bịt kín cái lỗ lại khiến hắn không thể tìm ra kho báu. Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần Chết đã đến đây và định lấy đi mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần Chết lấy mạng sống của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Sự thực là, mọi thứ không phải lúc nào cũng luôn giống như con nghĩ”.
Mọi người thường cảm thấy chán nản, buồn bã khi mọi việc không diễn ra như ý. Nhưng nếu có niềm tin, bạn hãy tin rằng, hẳn ông Trời đã có an bài khác cho bạn. Nhưng nếu không nghĩ được như vậy, xin bạn hãy nhớ tới câu này, đó là một câu tiếng La Tinh: “Amor Fati”, có nghĩa là “Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn”.
Mong bạn hiểu rằng, câu nói đó hoàn toàn không có ý bảo bạn hãy buông xuôi, chấp nhận nghịch cảnh như là số phận của mình, mà hãy thừa nhận rằng, mọi chuyện xảy ra là do mình, đến lúc đó, bạn mới có đủ sức mạnh để chống chọi với nghịch cảnh. Bởi, “Nếu nghĩ là lỗi tại người khác, thì dù tuyết rơi trên ô tô cũng thấy nặng. Còn nếu coi là phận của mình, thì dù trên lưng vác vạc đồng cũng thấy nhẹ”. Đón nhận gánh nặng cuộc đời mình như nó vốn có. Đó chính là thời điểm mà chúng ta sẽ trưởng thành.
Chỉ vì bạn lo lắng, không có nghĩa là bạn đang gặp nguy hiểm. Chỉ vì bạn cảm thấy mình đang cô đơn, không có nghĩa là chẳng ai yêu thương bạn. Chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn có thể thất bại, không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra.
Vậy nên, hãy luôn lạc quan lên bạn nhé!
Nguồn tin: Daikynguyenvn.com
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự