Trên tường tiếng chép miệng của con thạch sùng làm cho đêm khuya càng thêm thanh vắng. Tiền thân của con thạch sùng là một ông nhà giàu, một trọc phú. Trong một lần hứng chí, để khoe của, ông ta thách bất cứ ai, cứ đem đến một vật dụng gì mà trong nhà ông không có thì bao nhiêu của cải trong nhà ông đều cho hết. Kết thúc câu chuyện là ông thua khi có người chơi khăm đem đến một cái chén đất mẻ sứt…
Tôi không phải là ông nhà giàu, không biết hơn thua ai, vì không tranh đua với ai. Cả đời chỉ biết làm bạn với phấn trắng bảng đen, với sách vở, với học trò. Tôi không biết đánh đề, cá cược. Thế mà, sau một trận ốm đau, tôi đã mất hết. Ông nhà giàu chỉ mất gia tài của cải, tôi mất luôn một nửa người. Ông nhà giàu có thể tạo dựng lại cơ đồ nếu ông biết đứng dậy, tôi làm sao đứng vững trên đôi chân của mình? Tự nhiên hai hàng nước mắt chảy ra. Tôi khóc giữa đêm khuya thanh vắng, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như trẻ thơ. Cứ vậy, rồi lịm đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy lúc trời chưa sáng.
Ngày hôm sau, tôi dặn vợ tôi và người nhà không tiếp bất kỳ ai... Kể từ đó, cả ngày lẫn đêm tôi nằm xoay mặt vào tường, trước mặt chỉ một màu trắng xóa của vôi vữa. Cả nhà nhìn tôi lo lắng.
Tiếng nói cười của ai ngoài cổng vọng vào, tôi nghe quen quen. Cho đến khi vào nhà, người ấy khóc lóc ôm lấy tôi, rồi nói cười rộn rã. Đó con gái thứ ba, cũng là con gái út lấy chồng định cư ở Mỹ, nay về thăm tôi. Tính cách của nó không giống tôi: bao giờ cũng vồn vã nhiệt tình. Là con gái, lại là út, lại thông minh, tôi thương nó nhất nhà. Lúc nó còn nhỏ tôi dành phần chăm sóc vệ sinh cho riêng nó mà thôi.
Hai cha con quá xúc động đến nỗi quên đứa cháu ngoại năm tuổi đang tròn xoe đôi mắt nhìn mọi người.
Mấy ngày sau, người thân thiết nhất của tôi là đứa cháu ngoại ấy. Bập bẹ tiếng Việt pha lẫn tiếng Anh, nó làm trò cho mọi người. Chính nó đã làm sinh động hẳn ngôi nhà mà trước đây tôi đã vô tình làm cho cuộc sống trở nên buồn thảm, căng thẳng cho mọi người.
Nhìn ra ngoài vườn, lạ thay khóm hoa hồng mà tôi trước đây từng chăm sóc, có hai bông hoa đang khoe sắc và tỏa hương. Tiếng ríu rít của bầy chim sâu trong lùm cây, không phải bây giờ mới có, mà có từ bao giờ, tôi đâu có để ý?
Dù tôi có thể như thế nào đi nữa, ngày mai mặt trời vẫn mọc, hoa vẫn nở và gió vẫn đưa hương đi khắp nơi.
Tự nhiên tôi ý thức được rằng sống hòa đồng với mọi người, với thiên nhiên là lối sống tốt đẹp nhất, khôn ngoan nhất. Thật là ngu dại khi quay lưng với tất cả.
Tác giả bài viết: Cao Huy Tấn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự