Tôi cũng vậy, nếu ngay bây giờ, ai đó dành cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước cho cha mẹ mình khỏe mạnh và luôn được bình yên. Vì tôi tin rằng xung quanh tôi có những người sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ước mơ và thực hiện ước mơ đó cho cha mẹ mình nữa.
Mẹ sinh ra con, không ngần ngại chấp nhận đứa con mình mang nặng đẻ đau dù nó có như thế nào, hình hài nó có ra sao. Có nhiều người mẹ vừa trải qua nỗi đau của cơn vượt cạn, vừa cận kề cái chết rình rập trong gang tấc đã phải gồng gánh, lo toan, chạy chữa bệnh tật cho đứa con vừa mới chào đời. Có những người mẹ chỉ biết lặng lẽ, âm thầm chấp nhận những khiếm khuyết trên cơ thể đứa con bé bỏng, niềm vui đón chào con đến với cuộc đời chẳng sánh bằng nổi đau con không toàn vẹn.
Mẹ chỉ biết nhìn con rồi tự tìm lấy niềm an ủi và nghị lực để tiếp tục chèo chống trước những chông chênh, trắc trở cuộc sống. Mẹ thương con, đó như là một quy luật tất yếu của cuộc sống, nhưng liệu rằng con có thương mẹ nhiều được như mẹ thương con hay không? Con lớn lên, ngỗ nghịch mẹ cũng chiều, bệnh tật mẹ cũng lo, dù xấu xí thì mẹ vẫn thương. Mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, từng chiếc áo cái quần, từng cái bút chiếc dép…tất cả những gì con đang có nhất nhất đều là của mẹ.
Từ hình hài dáng đứng, từ ánh mắt nụ cười của con đều gắn liền với tâm tư của mẹ. Nhờ con mẹ mới có thêm sức mạnh để bươn chãi giữa dòng đời muộn phiền, cay đắng. Hành trình đời mẹ còn lắm vất vả, nhọc nhằn nhưng khi nhìn những đứa con thơ còn đang tuổi ăn tuổi học, mẹ lại tiếp tục chịu khó làm việc, chịu khó bươn chãi chỉ mong rằng trên môi con luôn rạng rỡ nụ cười, chỉ mong con có cái ăn cái mặc cho bằng bạn bằng bè. Con là chỗ dựa tinh thần, là động lực sống, là niềm hi vọng lớn nhất của đời mẹ.
Mẹ loay hoay trong dòng đời chỉ đi để tìm câu trả lời cho cuộc đời của những đứa con thơ. Mẹ nuôi con khôn lớn, lo lắng, chăm bẫm cho con nhưng con nào hay biết. Không biết từ bao giờ mẹ đã quen rồi, quen với đôi tay chai sạn, chiếc áo sờn vai, quen với việc thức khuya dậy sớm, quen với những sóng gió, những giông tố, thách thức, chông chênh của cuộc đời. Con thấy mẹ khóc nhiều hơn dù rằng mẹ nói với con phải luôn mỉm cười chấp nhận và đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ khóc vì đời mẹ chông chênh quá, vì thế cuộc đổi thay, vì giông phụ tình đời, vì thế nhân có nhiều người cố ý làm khổ mẹ. Mẹ khóc khi nghĩ đến con thơ, mẹ lo cho tương lai con mình sau này, hạnh phúc hay khổ đau khi trên chặng đường đời còn lắm bon chen và cám dỗ.
Những nổi đau của mẹ con nào có hay nên cứ mãi loay hoay kiếm tìm những điều xa vời, huyền ảo. Con trôi theo dòng chảy cuộc sống mà quên mất rằng tóc mẹ ngày dần bạc đi, con không để ý đến những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt mẹ. Con bị cuốn theo mớ bòng bong của thời gian đầy hỗn độn, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ rồi lại ảo tưởng về tương lai mà quên mất rằng ngày hôm nay bên mình còn có mẹ. Mẹ quen với nỗi nhọc nhằn còn con…con quen rồi với việc được mẹ chiều chuộng, chăm sóc mỗi ngày. “Mẹ ơi áo con rách”, “Mẹ ơi con đói”, “Mẹ ơi con hết tiền”… “Mẹ ơi…” với những yêu cầu mà con cứ ngộ nhận rằng đó chính là nhiệm vụ của người làm mẹ. Tất cả những yêu cầu ấy của con đều được mẹ đáp ứng, đầy đủ và chu toàn. Thế nhưng đã bao giờ con nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhìn thật kĩ thật sâu bằng cả tấm lòng yêu thương để thấy “con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi ”. Con có biết rằng mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ là một chặng đường dài vất vả mẹ vì con và mỗi nụ cười của con là sự đánh đổi bằng cả những khó khăn lam lũ mẹ phải gồng mình chịu đựng. Đã bao giờ con nói với mẹ “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm” hay “Mẹ có mệt không?” chưa? Những người con hãy tập làm điều đó vì nếu lỡ ngày mai mẹ không thể nghe được những lời yêu thương, những vòng tay con ôm mẹ thật êm. Nếu ngày đó đến con sẽ như thế nào?
Con và mẹ hiện diện trong cuộc đời này là một phép nhiệm màu. Mẹ là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho con, còn con là tất cả của cuộc đời mẹ. Trong những giây phút đối diện với khổ đau con biết rằng mẹ vẫn là chỗ dựa an toàn nhất cho cuộc đời của con. “Con đi đâu, con về đâu, cuộc đời của mẹ là câu trả lời”. Thật may mắn khi mỗi độ Vu lan về con được cài lên ngực một bông hoa hồng tươi thắm bởi con biết ngoài kia còn bao đứa trẻ bất hạnh – gia đình là điều xa vời mà chúng không bao giờ có được, những đứa trẻ thèm khát được vỗ về, âu yếm, những đứa trẻ ao ước chỉ một lần trong đời biết được gương mặt cha mẹ mình như thế nào, dáng vóc họ ra sao, những đứa trẻ mùa Vu lan về lại đau xót cài lên ngực bông hoa trắng lạnh lẽo, cô đơn… “Con không khóc khi cài hoa trắng/ vì trong hoa con thấy mẹ đang cười”. Mẹ là cả bầu trời, là ánh sáng, là vầng trăng, là bóng mây che mát cuộc đời con.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giât mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian
Ai níu nổi?
Con biết cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau, con sẽ cố gắng thích nghi với nó dù đôi khi phải đánh đổi bằng cả nước mắt và niềm đau nhưng con tin sau những nổi khổ niềm đau đó là thành công và nụ cười viên mãn. Con sẽ đón nhận cuộc sống phía trước vốn không bằng phẳng và nhiều thử thách bằng thái độ tích cực, con sẽ mỉm cười nhiều hơn trước cuộc sống dù cho nó cam go và gian khổ đến đâu.Những trải nghiệm, những bài học trong quá khứ sẽ là hành trang con bước vào tương lai và con sẽ thực hiện những ước mơ hoài bão của mình ngay từ hôm nay mẹ ạ!
Mẹ thân yêu! Hãy luôn ở bên con, bước cùng con, tiếp thêm cho con sức mạnh trên con đường dài phía trước. Con cảm ơn đời đã cho con có mẹ - là món quà vô giá và duy nhất trên đời.