Chúng
tôi ra trường, tôi đổi ngành nghề, ít khi gặp bạn, bạn tiếp tục theo công việc
và gặp một người cùng phòng. Bạn chọn và lập gia đình với người đó. Ngày nghe
tin, nhóm tôi ra quán cà phê ngồi tới nửa đêm chưa ai buồn đứng dậy ra về.
Vài
năm sau, tình cờ trong giao dịch chúng tôi gặp lại nhau, người bạn đời của bạn
đạo khác, nên tôi chỉ nói chung chung công việc trên thương trường. Những đứa
con gái của bạn cũng dễ thương và bướng như bạn ngày xưa.
Bản
kinh Phổ Môn nhờ bạn ngày nào, bây giờ tôi đã thấm hiểu. Thầm nghĩ bạn chính là
ngài Quán Âm đến giúp chúng tôi theo học sâu lý uyên áo chứa trong một bản kinh
ngắn đó. Đời tôi sau này thường gặp những người bạn chuyên tin tưởng ngài Quán
Âm.
Một
hôm được mời đi ăn tối, lúc bạn bước ra quầy chọn món ăn, người bạn đời của bạn
nói với tôi rằng, “cô ấy không biết hoàn cảnh bạn đang sống là rất tốt, mà cứ
hay buồn chán những việc không đâu”. Tim tôi nghe nhói đau trước nhận xét đó,
bạn có lẽ không hạnh phúc. Tôi rất muốn nói cho bạn biết ngài Quan Âm luôn có
mặt gia hộ cho bạn. Nhưng biết nói làm sao với bạn khi chủ nhật bạn phải đi lễ
nhà thờ.
Sau
buổi ăn tối đó, tôi về delete số điện thoại của bạn ra khỏi phone, để không
phải gọi bạn. Chúng tôi không muốn những người bạn ngày xưa là tác nhân khiến
bạn không hạnh phúc.
Một
năm trôi qua, tôi vẫn tiếp tục học Phật với một trái tim có thương tích. Tôi đã
hiểu nhiều việc trong đời mình, thỉnh thoảng có dịp nhóm bạn cũ gặp nhau, chúng
tôi nhắc đến bạn trong nỗi xót xa ngậm ngùi. Dù biết rằng nếu một trong những
đứa chúng tôi có bạn, cũng chưa chắc gì đem đến cho bạn vui hơn. Nhưng vẫn có
một nỗi buồn khó nói nên lời. Trân, lớn tuổi nhất bọn, thường nói, “mình luôn
mong cho bạn ấy hạnh phúc”.
Trong
những khi tham dự những buổi cầu an, trong lời phục nguyện mong cho tất cả
chúng sanh, tâm tôi có thầm nguyện thêm cho bạn.
Nguồn tin: theo hoalinhthoai.com
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự